Nghị quyết 238 khẳng định tính hợp pháp, tính chính danh của Quốc hội khóa XVI. Đây là điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động, mọi quyết sách của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới. Việc xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách ĐBQH cũng là “điểm khởi đầu” của một hành trình trách nhiệm: ở đó, mỗi đại biểu không chỉ mang danh hiệu là người đại diện cho nhân dân, mà còn gánh vác trọng trách vì lợi ích của đất nước, của Nhân dân.
Với 500 đại biểu đã được xác nhận đủ tư cách ĐBQH, Quốc hội bước vào nhiệm kỳ khóa XVI với cơ cấu hợp lý hơn, đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là chất lượng đại biểu được nâng lên và tỷ lệ ĐBQH dự kiến hoạt động chuyên trách lên tới 40%... Đây là tiền đề quan trọng để Quốc hội nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, yêu cầu đối với Quốc hội không chỉ là phản ứng chính sách kịp thời mà còn phải chủ động dẫn dắt, định hình khuôn khổ thể chế phù hợp với những đòi hỏi của thực tiễn. Những yêu cầu được Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về “lập pháp phải đi trước một bước”, “giám sát phải thực chất”, “phân bổ nguồn lực phải công bằng, hiệu quả, minh bạch”... không chỉ là định hướng chính trị, mà còn là tiêu chí cụ thể để đánh giá năng lực hành động và bản lĩnh của Quốc hội khóa XVI.
Đặt trong yêu cầu ấy, hoạt động lập pháp của Quốc hội không thể dừng lại ở việc ban hành luật, nghị quyết, mà phải dứt khoát chuyển sang tư duy kiến tạo - thiết kế thể chế vừa linh hoạt để thúc đẩy phát triển, vừa kiểm soát được rủi ro. Hoạt động giám sát phải tạo ra chuyển biến thực chất trong quản lý và điều hành. Và trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các quyết định phân bổ nguồn lực, Quốc hội phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm sự cân đối hợp lý giữa các mục tiêu phát triển, phân bổ nguồn lực không chỉ nhằm đạt tốc độ tăng trưởng, mà phải hướng tới tăng trưởng thực chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, cải thiện đời sống của Nhân dân.
Yêu cầu đặt ra đối với mỗi ĐBQH khóa XVI vì thế cũng trở nên cụ thể và khắt khe hơn. Đó là bản lĩnh dám nói, dám tranh luận và dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề lớn của đất nước. Đó là năng lực không chỉ hiểu luật, mà hiểu chính sách - từ logic thiết kế đến tác động thực tiễn. Đó là trách nhiệm truy đến cùng - từ chất vấn, giám sát đến đôn đốc thực hiện, để quyền lực mà cử tri và Nhân dân đã tin tưởng trao gửi được sử dụng hiệu quả, đem lại lợi ích đo đếm được cho người dân và xã hội.
Để nâng cao hơn nữa năng lực hành động của Quốc hội, để mỗi ĐBQH thực hiện trọn vẹn được lời hứa với cử tri và Nhân dân, trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu, đặc biệt là đại biểu chuyên trách; tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát và hậu giám sát, thiết lập các công cụ theo dõi việc thực hiện kiến nghị, gắn kết quả thực hiện với đánh giá trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; tiếp tục minh bạch hóa quy trình xây dựng pháp luật, mở rộng tham vấn công chúng và tăng cường phản biện xã hội; đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động nghị trường theo hướng khuyến khích tranh luận thực chất, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng không gian đối thoại chính sách...
Việc xác nhận tư cách 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, vì thế, không chỉ là dấu mốc hoàn tất một quy trình bầu cử, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình trách nhiệm mới. Từ thời điểm này, thước đo không còn nằm ở việc ai đủ điều kiện trở thành đại biểu, mà ở việc mỗi đại biểu sẽ sử dụng quyền lực được cử tri và Nhân dân trao cho như thế nào. Chính ở đó, chất lượng hoạt động của Quốc hội - và rộng hơn, chất lượng của quyền lực nhà nước - sẽ được định hình, không phải bằng những lời hứa, những cam kết mà bằng hành động cụ thể, bằng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và bằng sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước.
Nguồn tin: daibieunhandan.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn