Người nhỏ nhìn người lớn mà học theo, còn người lớn lặng lẽ giữ lấy những điều đã thành lệ.
Người ngoài nhìn vào cái chuẩn mực của việc “ăn trông nói, ngồi trông hướng”, cái cách xới bát cơm không được quá đẩy, cái dáng đi nhẹ bằng không để tiếng dép kéo lê loẹt xoẹt mà lắc đầu ngao ngán: “Hà khắc quá!” Nhưng phải sống với nó đủ lâu, người ta mới thấy sự hà khắc đôi khi sẽ giúp tôi luyện sức mạnh để đôi chân dễ dàng vượt qua sóng gió của cuộc đời.
Tôi cũng từng có những ngày cảm thấy ngột ngạt dưới lớp mái ngói âm dương xám xịt, nơi gian bếp nhỏ đến mức mùi cơm chín mãi quẩn quanh không thoát ra nổi. Trong không gian mà mọi sinh hoạt cứ phải nhường nhịn và ý tứ, nhịp sống diễn ra thong thả đến kỳ lạ. Người lớn uống trà, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Người trẻ đi học, đi làm rồi lại tất bật lo bữa cơm chiều. Dù vậy, hai chữ “thong thả” chỉ dành cho những ai đã thuộc lòng từng phép tắc, còn với người chưa quen lối thì chẳng khác nào đang sống dưới áp lực vô hình.
Đến một thời điểm nào đó, những đứa trẻ sẽ rời khỏi con ngõ quen và vô thức bị cuốn vào tháng ngày vội vã. Buổi sáng bớt thong dong hơn, những đêm trắng thức cùng nỗi lo mưu sinh ngày một nhiều lên. Cuộc sống giống như guồng quay không biết đâu là điểm dừng, chỉ cần bước chân vào là sẽ bị cuốn theo.
Đôi lúc, tôi tưởng mình đã có thể bẻ gãy được xiềng xích của những nề nếp cũ để tự tay lèo lái cuộc đời theo cách riêng. Thế rồi, cuộc đời quật tôi ngã và cũng chẳng để lại gì cho tôi ngoài một ý chí vỡ vụn. Đến lúc này, tôi mới thảng thốt quay đầu nhìn lại, muốn tìm về cảm giác thong dong của những ngày xưa cũ. Tôi nhận ra rằng, sau tất cả, chỉ có nếp nhà vẫn ở đó âm thầm nâng đỡ tôi, mặc cho bấy lâu tôi đã lỡ bỏ quên.
Người ta thường nói nhiều về việc phải đi xa, phải đạt được điều gì đó lớn lao. Nhưng ít ai nhắc đến việc để đến được mục tiêu lớn, đôi khi rất cần một điểm tựa phía sau. Điểm tựa ấy không nhất thiết phải nhìn thấy hay chạm vào được, mà chỉ cần nó hiện diện trong tâm trí thì vẫn có thể kéo mình tiến lên.
Tôi viết những dòng này khi đã đi qua những giông bão khắc nghiệt nhất của tuổi trẻ với một tâm thế có phần bình thản. Tôi viết chẳng phải để than vẫn về những gì đã mất, cũng chẳng phải để dạy bảo ai về cách sống làm sao cho đúng. Tôi viết vì hiểu rằng ngoài kia có lẽ vẫn còn không ít người đang loay hoay với hành trình của riêng mình, giống như tôi đã từng.
Biết đâu đó, giữa một đêm khuya thanh vắng hay lẫn trong tiếng xe cộ ồn ào trên phố, bạn lại vô tình lật giở được những trang sách này. Có thể bạn đang đứng trước những ngã rẽ mông lung hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm một điểm tựa để bước tiếp. Vậy thì, tôi mong rằng những gì tôi viết sẽ mang đến cho bạn một lý do để không bỏ cuộc, dù hành trình phía trước có đơn độc đến đâu.
Tôi cũng hy vọng, đến một lúc nào đó, khi con cái tôi lớn lên và đủ trưởng thành để hiểu về hành trình mà bố mình đã trải qua, chúng sẽ cảm nhận được sự bảo bọc đang âm thầm hiện hữu bên cạnh, giống như tôi biết rằng có nếp nhà luôn âm thầm nâng đỡ tôi.