
Thị trấn Varadero có những khách sạn 5 sao hạng nhất, những bãi biển đẹp như chỉ có trên thiên đường. Trước những năm 2019, thời kỳ cao điểm, khách sạn công suất nghìn phòng gần như không có chỗ trống. Nhưng trong và sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch bị đình trệ; gần đây do chính sách bao vây, cấm vận Cuba, nhất là trong lĩnh vực xăng dầu và năng lượng, khiến Varadero trở nên vắng vẻ. Chính vì vậy mà chúng tôi được hưởng những khoảnh khắc sống chậm, bầu không khí trong lành và yên tĩnh ở nơi từng sôi động bậc nhất này.

Khi đi vòng vòng tham quan thị trấn, chúng tôi đã chủ ý căn thời gian sao cho trước 12 giờ trưa ngày 17/2 (tức 0 giờ ngày mồng Một Tết Bính Ngọ ở Việt Nam) phải đến điểm dừng chân để kịp đón giao thừa.
Đúng 12 giờ kém 15 phút, chúng tôi đã có mặt trong quán Laurent, một nhà hàng vừa phải, có dãy hành lang bằng gỗ trông thẳng ra biển. Sau khi biết lý do năm mới của Việt Nam chỉ còn hơn 10 phút nữa, các cô gái Cuba xinh đẹp như chạy đua với thời gian, hối hả bày ly uống rượu, các món nhắm lên trước. Chiếc bánh chưng (đã hút chân không) chúng tôi mang theo từ nhà được cho vào lò vi sóng "luộc" lại. Một thành viên trong đoàn bật mạng VTV Go để tất cả được chứng kiến giây phút giao thừa.

Thời gian đếm ngược nhanh như chớp mắt. Giờ giao thừa đã điểm, khi tiếng nhạc Quốc ca vừa vang lên, không hẹn, tất cả chúng tôi cùng đứng bật dậy hát bài "Tiến quân ca"! Đã bao lần hát Quốc ca, nhưng đây có lẽ là một trong những lần đặc biệt nhất, khi chúng tôi đón giao thừa giữa trưa nắng chói chang, trong tiếng sóng biển ầm ào trên nước bạn Cuba, cách quê nhà đúng nửa vòng trái đất.
Tại sao không phải một bài hát về mùa xuân, về tình yêu hoặc về nỗi nhớ nhà mà lại là Quốc ca? Có lẽ với những người con xa quê hương như chúng tôi, đang đi làm nhiệm vụ nên không thể có mặt vào thời khắc linh thiêng chuyển giao năm cũ sang năm mới, thì xúc cảm từ bài hát quen thuộc này đã chứa đựng tất cả những điều đó.

Vừa hay, một cô gái Cuba mang đến 2 cây pháo hoa nhỏ cùng một khẩu súng bắn bong bóng. Ống pháo phụt ra những bông hoa lửa, còn bóng bay vẽ những đường cong mềm mại, lơ lửng mãi trên đầu. Vậy là chúng tôi cũng có một đêm pháo hoa Giao thừa cho riêng mình.
Rượu được rót ra các chén nhỏ, một vài người bạn Cuba có mặt trong quán cùng các cô gái phục vụ nâng ly chúc mừng chúng tôi. Niềm vui vỡ òa khi chúng tôi mừng tuổi những đồng 500 peso (tương đương với 1 đô la Mỹ) và bảo bạn không được từ chối, vì theo phong tục Việt Nam, tiền "lì xì" mang đến niềm vui và may mắn cho cả người cho và người nhận.

Chiếc bánh chưng khiến cho bữa trưa toàn những món ăn "tây" trở nên đậm đà hương vị quê nhà. Ông Mai Thảo, một nhà ngoại giao kỳ cựu hiện sống ở La Havana và là chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam từng nói với chúng tôi, ông không thấy có lời nào mô tả hết tình cảm gắn bó, hòa hợp, thủy chung, vô điều kiện như giữa những người anh em Việt Nam và Cuba. Khi còn làm việc ở các sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, gặp phải bất cứ tình huống ngoại giao khó khăn gì, Việt Nam luôn được các bạn Cuba hết lòng trợ giúp. Ngày còn là sinh viên đi học, nếu lỡ xảy ra xô xát với sinh viên ngoại quốc, thì người đầu tiên xông ra bảo vệ sinh viên Việt Nam cũng là sinh viên Cuba.

Trước khi chúng tôi lên đường sang Cuba tham dự Hội chợ sách quốc tế La Havana, Đại sứ Cuba tại Việt Nam, ngài Rogelio Polanco Fuentes đã đến tiễn đoàn và nói: "Trong thời điểm hiện nay, tổ chức Hội chợ sách quốc tế là một hành động anh hùng. Còn những người tham dự hội chợ sách, với chúng tôi cũng là những anh hùng. Tôi xin cảm ơn các bạn vì sang Cuba công tác mà phải gác lại tình cảm cá nhân, không được đón Tết Nguyên đán thiêng liêng cùng gia đình. Nhưng khi đến đất nước chúng tôi, các bạn sẽ có gia đình Cuba".
Điều ngài đại sứ nói với chúng tôi hôm nay đã thành sự thật! Và nếu có một cái Tết Nguyên đán nào đặc biệt, thì đó chỉ có thể ở trên đất nước Cuba, giữa nắng gió Đại Tây Dương, lúc 12 giờ trưa, mà chúng tôi thấy mình như đang được đón Giao thừa giữa thủ đô Hà Nội.
Nguồn tin: nhandan.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn