Đọc “Sự thật, lẽ phải và ngọn bút” của Hồ Quang Lợi: Những điểm "độc sáng"

Thứ năm - 05/06/2025 07:08
"Đọc "Sự thật, lẽ phải và ngọn bút" của Hồ Quang Lợi thấy tác giả được ông trời phú cho một trí tuệ mẫn tiệp, một tư duy mạch lạc, khúc chiết" - nhà văn, nhà phê bình Bùi Việt Thắng nhận định.

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm

Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

(Nguyễn Đình Chiểu)

Phi lộ về tên sách

“Nhân vật mà tôi yêu quý nhất mỗi khi đặt bút viết, không ai khác, đó chính là SỰ THẬT” (L. Tolstoy). Đặt bút viết những dòng này, lại nhớ từ hồi sinh viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, cách nay hơn 50 năm, tôi đã trịnh trọng ghi vào “Sổ tay văn học” câu (lời hay ý đẹp) của đại văn hào Nga thế kỷ 19, tác giả tuyệt phẩm Chiến tranh và hòa bình.

Tính đến 2025, nhà báo - nhà văn Hồ Quang Lợi đã xuất bản 11 tác phẩm. Đó là một “con số biết nói”. Bởi vì, theo cách nghĩ thông thường, viết là hành động biểu đạt một tư duy giàu có tiềm lực, năng động theo tinh thần “hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Nói một cách văn vẻ hơn thì “Tôi viết, nghĩa là tôi tồn tại”. Cái câu truyền tụng trong dân gian “Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm”, suy cho cùng hàm ý chê bai những ngòi bút viết văn/viết báo thích “bịa đặt”, “hư cấu” tùy tiện làm phương hại đến chữ nghĩa. Cũng trong dân gian lại có cảnh tỉnh “lời nói đọi máu”.

Cuốn sách "Sự thật, lẽ phải và ngọn bút" của nhà báo Hồ Quang Lợi. (Ảnh: NXB)

Tên sách Sự thật, lẽ phải và ngọn bút (NXB Hà Nội, tháng 6/2025) vừa làm nổi bật chủ đề cốt lõi của tác phẩm, vừa biểu hiện phong cách tác giả - tựa trên “đôi cánh của tư duy và cảm xúc”; chắt chiu, yêu kính sự thật, biết cách tôn vinh sức mạnh của sự thật, lẽ phải, cái đúng. Dân gian có câu “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”, “Nói phải củ cải cũng nghe”.

Trong văn chương, có một khái niệm “Thi pháp chân thành”. Vì thế, tôi cảm nhận được sự chân thành từ trong máu huyết của ngòi bút Hồ Quang Lợi trong nghề báo cũng vốn lắm công phu như bất kỳ nghề nào đòi hỏi công phu và tâm huyết. Cuốn sách được triển khai trong 8 chương (Mạch đập thời đại, Tâm thế cầm bút, Ánh sáng nhân văn, Đạo đức báo chí, Mạnh hơn bảo kiếm, Đồng hành cùng thắng, Mạng xã hội, AI và báo chí, Trái tim và ngọn lửa).

Người ta nói, mọi so sánh đều khập khiễng. Tương tự, nếu đưa ra một so sánh giữa văn chương và báo chí thì liệu có khập khiễng? Nhà văn Hoài Thanh (đồng tác giả với Hoài Chân viết Thi nhân Việt Nam, 1942), có một ý tinh tế và sâu sắc: một bài thơ hay có khi chỉ nằm ở một vài câu thơ hay. Có thể hiểu, đó là “điểm độc sáng” của toàn văn tác phẩm. Trong bài viết nhỏ này, tôi đi theo sự hướng dẫn của bậc tiền nhân trong nghề văn, nghĩa là cố gắng tìm ra một vài “điểm sáng” của một cuốn sách với độ dài 621 trang có thể khiến ai xa rời văn hóa đọc ngại ngùng. Còn nữa, xin dành cho độc giả thông minh đọc để tự mình rút ra điều tâm đắc theo lối “nhân tâm tùy mạng mỡ” như cách nói dân gian.

Nhà báo Hồ Quang Lợi. (Ảnh: NVCC)

Báo chí nhân văn, điểm sáng của tác phẩm

Ngay trong bài mở đầu tập sách Một thế kỷ chiến đấu vì đất nước và nhân dân, tác giả đã xác tín “Báo chí càng hiện đại càng phải nhân văn”. Người ta thường nghĩ, chỉ có văn học mới “nhân văn”, vì “Văn học có thiên chức “nhân đạo hóa con người” (!?). Nghĩ vậy, đúng nhưng chưa đủ.

Hẳn không thể khác khi khẳng định tác phẩm Mười ngày rung chuyển thế giới (1919) của nhà báo Mỹ Jonh Reed về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại, năm 1917, là một tác phẩm báo chí/ văn học kinh điển thế giới đầy tính nhân văn khẳng định sức mạnh vô biên của quần chúng nhân dân trong cách mạng vô sản, như chính lời tác giả “Kể lại lịch sử những ngày vĩ đại ấy bằng con mắt của một người ghi chép có lương tâm, cố gắng ghi lại sự thật”. Ghi chép có lương tâm không gì khác chính là tính nhân văn của báo chí, hẳn không là đặc quyền, đặc lợi của văn học.

Tương tự, Điện Biên Phủ, một danh từ Việt Nam (1965) của nhà báo Thép Mới góp một tiếng nói nghệ thuật nhân văn sâu sắc về biểu tượng Việt Nam - Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp, về khát vọng hòa bình của các dân tộc bị áp bức và nô lệ.

Tôi đặc biệt quan tâm, thích thú khi đọc chương III “Ánh sáng nhân văn” với lời đề từ “Nhân văn là con đường vào trái tim công chúng. Chỉ có những ngòi bút chính trực và nhân văn mới truyền tỏa được ánh sáng văn hóa của báo chí”. Các tiểu mục trong chương III như “Làm báo tử tế”, “Con đường vào trái tim”, “Báo chí và văn hóa ứng xử”, “Chính trực, nhân văn là vẻ đẹp của báo chí”... đã dẫn dắt người đọc vào “nội tình”, “nội tâm”, “nội cảm” của nghề báo vốn dễ gây hiệu ứng truyền thông đơn giản về sự việc để từ đó tri nhận và cảm thức đầy đủ hơn về báo chí cũng là một lĩnh vực của văn hóa - nhân văn. Như vậy, nghề báo phải được thực hành triệt để và hiệu quả cao nhất bởi những con người tử tế (nhà báo tử tế và tài năng) để quảng bá những việc tử tế, để nhân lên mầm chân - thiện - mỹ. Bởi vì, tận cùng của văn hóa là con người, dẫu cho “Con người là một cây sậy yếu đuối. Nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ” (Pascal).

Viết về báo chí (như một “nghề vinh quang” song cũng là “nghề nguy hiểm”) như Hồ Quang Lợi, tôi nghĩ là viết từ tâm cảm, nhiệt hứng của một người viết văn (ông đồng thời là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam). Vậy nên, tôi hay nói vui khi chia sẻ với đồng nghiệp chữ “Báo không báo hại văn. Văn không ngăn tình báo”. Đúng thay! Đó là Hồ Quang Lợi!

Tác giả bài viết: nhà văn, nhà phê bình Bùi Việt Thắng. (Ảnh: NVCC)

Tinh thần Việt Nam (Lõi vàng – Văn hiến Việt Nam), điểm bừng sáng của tác phẩm

Trong tâm thức của người Việt Nam hôm nay (100 triệu người sống ở trong nước và gần 6 triệu người sống ở nước ngoài) chưa hẳn đã cùng đồng thanh tương khí cùng nhau tôn vinh “Tinh thần Việt Nam” trên trường quốc tế trong bối cảnh một thế giới phẳng và mở, khi “Trái đất là ngôi nhà chung của thế giới”. Vì sao? Vì, có thể chưa tìm được tiếng nói đồng thuận, vì có thể bị truyền thông gây nhiễu thông tin, vì vô vàn lý do khách quan và chủ quan.

Dường như ý thức và lòng tự hào về “Tinh thần Việt Nam” bị suy giảm ít nhiều ở không gian này, thời gian kia, khối cộng đồng dân cư nọ. Cũng không có gì khó hiểu và đáng bi quan vì thế giới đang biến chuyển theo chiều hướng ngày càng trở nên phức tạp hơn, con người ngày càng bị xé nát nhiều hơn đến nỗi có thể trở thành NƠI GỪ (như cách chơi chữ của nhà thơ Việt Phương qua nhan đề một bài thơ xuất hiện cách nay hơn 50 năm gây sóng gió văn đàn).

Báo chí chân chính phài bám trụ vào “Mạch đập thời đại” (nhan đề chương I). Tôi nghĩ, đây cũng chính là một điểm sáng của tác phẩm Sự thật, lẽ phải và ngọn bút. Đó chính là tư thế của người viết báo/ viết văn chân chính “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/ Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu/ Tôi sống với cuộc đời chiến đấu/ Của triệu người yêu dấu gian lao” (Những đêm hành quân - Xuân Diệu). Nói về “Tinh thần Việt Nam”, có vẻ như một cái gì quá to tát. Nhưng thực tế lịch sử Việt Nam hàng ngàn năm chứng minh hùng hồn đó là chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Nói dễ hiểu và giản dị hơn thì “Tinh thần Việt Nam” có cái “lõi vàng”, “chân tủy”, “căn đế”, “nền tảng” là Văn hiến Việt Nam “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu” (Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi). Tinh thần Việt Nam giản dị hơn nữa là “Đến hiện đại từ truyền thống”.

Tác giả đúc kết “Tinh thần Việt Nam” dựa trên “Văn hiến Việt Nam” nên chung đúc thành các phẩm tính: “Khả năng thích nghi, ứng phó đầy bản lĩnh”, “Tinh thần hòa hiếu, vượt qua hận thù”, “Vượt lên chính mình”, “Đem sức ta mà giải phóng ta”, “Tinh thần đại đoàn kết”,....Nói công bằng, Hồ Quang Lợi không phải là người phát kiến sự thật, chân lý về “Tinh thần Việt Nam” như cách ông trình bày bằng con chữ nhiều nghĩa trong tác phẩm. Mà là ở phương pháp vận hành, vận dụng trí tuệ, dựa trên “đôi cánh của tư duy và cảm xúc”. Viết để làm sáng tỏ, minh triết hơn một khái niệm bao hàm các phạm trù triết học - lịch sử - văn hóa - nhân học - mỹ học.

Quyến luyến sắc màu chữ

Có một định đề “Văn chương là nghệ thuật ngôn từ” được thường hằng vận dụng như một tiên đề trong toán học. Thậm chí, có nhà văn tự nhận mình là “phu chữ”. Văn học hay báo chí cần tư tưởng mới mẻ, anh minh. Tất nhiên. Nhưng cả hai đều cần đến chữ và nghĩa.

Nói rõ hơn, đọc Sự thật, lẽ phải và ngọn bút của Hồ Quang Lợi thấy hiển hiện như dưới thanh thiên bạch nhật - tác giả được ông trời phú cho một trí tuệ mẫn tiệp, một tư duy mạch lạc khúc chiết. Nhưng đáng quý hơn là một nguồn cảm xúc dồi dào, mãnh liệt thấm sâu vào từng con chữ tạo nên bảng giá trị “chữ nghĩa”. Chữ trong tay một người trí tuệ mẫn tiệp và con tim tràn trề cảm xúc là một lợi khí (vũ khí lợi hại).

Tác giả khiêm tốn chia sẻ: “Tôi thật sự chưa nghĩ nhiều về phong cách ngôn ngữ của mình nên chưa có một đúc kết rõ ràng. Mọi bài báo tôi đều viết một cách tự nhiên theo mạch cảm xúc mà mình có được. Đôi lúc cảm xúc dẫn dắt người viết tiến tới những “miền đất mới” của thế giới ngôn ngữ, nên không có một giới hạn nào thật rõ ràng. Cái chính là phải phù hợp với nội dung, tư tưởng của bài viết. Ngôn ngữ cũng góp phần tạo ra mạch đi cho bài viết. Lúc đó chữ và nghĩa chúng cứ “gọi” nhau mà hiện ra. Đó là lúc bài viết có “thịt da câu chữ”. Nhiều khi một câu, một chữ, một hình ảnh lóe lên bất ngờ, nếu “chộp bắt” được nó thì bài viết sẽ có “điểm sáng”. Có được “ điểm sáng” trong mỗi bài viết là khó lắm”.

Trong bài viết về cuốn sách thứ 10 của nhà báo - nhà văn Hồ Quang Lợi Người trên đường đời (2024), tôi có nhấn mạnh một ý “Tìm hồn cho câu chữ” là một đặc sắc văn phong báo chí Hồ Quang Lợi. Ưu thế đó tiếp tục được phát huy triệt để trong Sự thật, lẽ phải và ngọn bút.

Tôi muốn nói đến sức bền của ngọn bút Hồ Quang Lợi suốt cả chiều dài thời gian 45 năm làm nghề báo và xuất bản 11 tác phẩm báo chí mang khí sắc, hơi thở của văn học. Duy trì một ưu điểm như là ưu thế vượt trội của sự viết (báo chí hay văn học), phải nói là hiếm gặp. Hiếm gặp nên đáng quý. Người ta hay nói đến chữ “chân” (thực). Bước vào độ tuổi “xưa nay hiếm” như Hồ Quang Lợi, quả thực là một ngọn bút có sức bền. Tôi quý mến phong thái “lão thực” của một nhà báo chân tài. Tôi muốn mượn hình ảnh những ngọn sóng biển (triều dâng) để nói về ngọn bút Hồ Quang Lợi đã có những đóng góp xứng đáng vào nền Báo chí Cách mạng Việt Nam tuổi 100 (1925-2025).

Khi nói về “ngọn bút” Hồ Quang Lợi, tôi muốn thẩm sâu vào nghĩa nguyên của từ này chỉ ra phẩm tính của hành động viết báo: viết gì cũng ngọn ngành, cũng ngọn nguồn chân sóng”.

Nguồn tin: danviet.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gian hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi