Tạo chuyển động mới trong toàn hệ thống
Sau 1 năm 6 tháng triển khai, có thể thấy Nghị quyết 57 đã tạo chuyển động quan trọng trong tư duy phát triển của đất nước. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành một trong những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới, là con đường bắt buộc để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, chất lượng quản trị và khả năng tự chủ chiến lược của quốc gia.
Điều đáng ghi nhận trước hết là nhận thức đã được nâng lên một bước về vai trò sống còn của khoa học công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Thế giới đang thay đổi rất nhanh; khoảng cách phát triển giữa các quốc gia không còn chủ yếu được quyết định bởi tài nguyên hay quy mô dân số, mà bởi năng lực tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và khả năng tổ chức thực thi. Bối cảnh ấy, Nghị quyết 57 không chỉ đúng và trúng, mà còn rất kịp thời.
Những kết quả cụ thể được nêu tại hội nghị cho thấy nền móng ban đầu đã được hình thành. Quan trọng hơn, khoa học công nghệ đã bắt đầu đi vào những vấn đề rất cụ thể của đời sống. Đó là công nghệ sinh học và tự động hóa trong nuôi tôm ở Cà Mau; máy bay không người lái trên đồng ruộng Vĩnh Long; dữ liệu số giám sát sâu bệnh ở Đồng Tháp; AI trong quản lý di sản và phát triển du lịch ở Ninh Bình, Tuyên Quang; công nghệ sinh học tạo sản phẩm OCOP ở Quảng Trị; truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng sản phẩm thế mạnh ở nhiều địa phương… Khi khoa học công nghệ được đưa về đúng những bài toán thiết thực nhất của đời sống, nó sẽ không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành công cụ nâng cao năng suất, giảm chi phí, mở rộng thị trường, phục vụ người dân và kiến tạo giá trị mới.
Sản phẩm cụ thể là thước đo thực chất
Cũng chính từ những kết quả bước đầu ấy, yêu cầu đặt ra cho giai đoạn tới càng trở nên rõ ràng hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rất rõ: “Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho phát triển”.
Trong giai đoạn đầu, việc tạo nền móng là cần thiết. Sau 1 năm 6 tháng, khi những điều kiện ban đầu đã được hình thành, thước đo mới phải là sản phẩm. Sản phẩm ở đây không chỉ là thiết bị, phần mềm, nền tảng số hay công nghệ cụ thể. Sản phẩm còn là quy trình hành chính được tái cấu trúc, dữ liệu được kết nối, dịch vụ công được sử dụng thực chất, thủ tục được cắt giảm thật, doanh nghiệp được hỗ trợ thật, người dân được hưởng lợi thật, xã hội tiết kiệm được chi phí thật. Sản phẩm cũng là những mô hình sản xuất mới, mô hình kinh doanh mới, chuỗi giá trị mới, năng lực cạnh tranh mới, thương hiệu công nghệ Việt Nam mới.
Nói cách khác, Nghị quyết 57 phải được đo bằng giá trị. Công nghệ nào đã được làm chủ? Dữ liệu nào đã được liên thông? Ngành nào đã tăng năng suất? Doanh nghiệp nào đã lớn lên? Địa phương nào đã tạo được mô hình phát triển mới? Người dân được phục vụ tốt hơn ở đâu? Kinh tế số đóng góp thêm bao nhiêu? Xã hội tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, chi phí, nguồn lực? Đó là những câu hỏi rất cụ thể, nhưng lại là câu hỏi quyết định thành công của nghị quyết.
Từ nhận thức đúng đến sản phẩm cụ thể cũng là hành trình chuyển từ phong trào sang năng lực. Một địa phương không thể chỉ nói mình quyết tâm chuyển đổi số, mà phải có dữ liệu sạch, nền tảng dùng chung, cán bộ có kỹ năng số, doanh nghiệp biết ứng dụng công nghệ, người dân sử dụng dịch vụ số thuận tiện. Một trường đại học không thể chỉ nói mình đổi mới sáng tạo, mà phải có nghiên cứu gắn với doanh nghiệp, có phòng thí nghiệm mở, có sản phẩm chuyển giao, có sinh viên khởi nghiệp, có công nghệ bước ra khỏi giảng đường. Một doanh nghiệp không thể chỉ nói mình ứng dụng công nghệ, mà phải đầu tư nghiên cứu phát triển, nâng năng suất, làm chủ công nghệ lõi, tạo sản phẩm có sức cạnh tranh.
Để làm được điều đó, điểm nghẽn lớn nhất phải được tháo gỡ là thực thi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ: “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khâu thực thi, tổ chức thực hiện. Nói đến cùng, thực thi là con người, cán bộ, là trách nhiệm của người đứng đầu; đây là điểm cần được đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”. Đây là yêu cầu rất thẳng thắn và cũng rất đúng với thực tiễn. Cùng một mặt bằng thể chế, nơi nào có người đứng đầu quyết liệt, cán bộ dám làm, biết làm, chịu trách nhiệm, nơi đó có chuyển biến.
Đặc biệt, kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chịu trách nhiệm. Người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ. Những nơi hình thức, chậm trễ, né tránh trách nhiệm phải được nhắc nhở, kiểm điểm, xử lý phù hợp. Đây là cách để biến nghị quyết thành kỷ luật hành động, biến quyết tâm chính trị thành trách nhiệm cụ thể.
Trong thế giới hôm nay, cạnh tranh công nghệ không chờ đợi ai. Khoảng cách phát triển giữa các quốc gia có thể được nới rộng rất nhanh nếu chúng ta chậm một nhịp trong đổi mới, chậm một bước trong ứng dụng công nghệ, chậm một quyết định trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, chuyển từ nhận thức đúng đến sản phẩm cụ thể không chỉ là yêu cầu của Nghị quyết 57, mà là yêu cầu của chính tiến trình phát triển đất nước.
Khi mỗi bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu đều trả lời được bằng sản phẩm cụ thể; khi dữ liệu được kết nối, công nghệ được làm chủ, thủ tục được cắt giảm, doanh nghiệp lớn lên, năng suất tăng lên, người dân được phục vụ tốt hơn… Khi đó, Nghị quyết 57 - từ một chủ trương đúng, trúng, kịp thời sẽ trở thành động lực mạnh mẽ đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
Nguồn tin: daibieunhandan.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn