Những lớp học buổi tối ở vùng cao sáng lên nhờ sự bền bỉ của thầy cô và lực lượng Biên phòng - Ảnh: VGP/Thu Trang
Đảng và Nhà nước từ lâu đã xác định giáo dục – đặc biệt là công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là một nhiệm vụ xã hội mà còn là tiền đề để thu hẹp khoảng cách phát triển. Tinh thần đó được đặt ra rõ ràng trong Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, với yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho những vùng còn nhiều thiệt thòi như miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa.
Từ chủ trương đến hành động, các chính sách đã dần được "điền vào chỗ trống", nổi bật là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030, nhấn mạnh trách nhiệm nâng cao hiệu quả xóa mù chữ, đưa nhiệm vụ này trở thành một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển bền vững.
Đại tá Cà Văn Lập – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng – cho biết vùng biên giới vẫn còn nhiều khó khăn về trường lớp, tỷ lệ mù chữ, tái mù chữ và học sinh bỏ học còn phổ biến, đòi hỏi sự vào cuộc bền bỉ của các lực lượng tại chỗ.
Từ năm 1992, sau khi Bộ đội Biên phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký chương trình phối hợp xóa mù chữ, lực lượng Biên phòng đã đẩy mạnh tham gia công tác giáo dục ở khu vực biên giới. Hàng trăm lớp học được mở ngay tại đồn, nhiều mô hình hỗ trợ như khu nội trú, bếp ăn tình thương, đưa đón học sinh đến lớp được triển khai thường xuyên. Nhờ đó, hơn 70.000 người dân đã được xóa mù chữ, hơn 80.000 học sinh được phổ cập tiểu học và gần 50.000 em bỏ học quay lại trường; nhiều thôn, bản từng "trắng" về giáo dục nay đã có chuyển biến rõ rệt.
Từ năm 2016, chương trình "Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng" được mở rộng, hỗ trợ hơn 3.000 học sinh mỗi năm và trực tiếp nuôi dưỡng gần 400 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Chương trình đã giúp hàng trăm học sinh tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, trung cấp; trở thành điểm tựa quan trọng cho trẻ em vùng biên. Bên cạnh đó, toàn quân còn nhận đỡ đầu hơn 5.400 cháu và nuôi 400 cháu trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2030.
Triển khai Quyết định 1373 của Thủ tướng về xây dựng xã hội học tập, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tổ chức hơn 13.500 buổi tuyên truyền về học tập suốt đời; duy trì phòng đọc tại 433 đồn Biên phòng, tủ sách pháp luật tại hàng trăm xã; mở hơn 30 lớp xóa mù chữ cho trên 700 học viên và vận động hơn 6.000 học sinh trở lại trường.
Thời gian tới, lực lượng Biên phòng định hướng tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và các tổ chức xã hội đẩy mạnh mô hình học tập cộng đồng, đề xuất chính sách đặc thù cho vùng dân tộc, miền núi; đồng thời duy trì và nhân rộng các chương trình hỗ trợ giáo dục đã phát huy hiệu quả.
Trong hành trình xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục – họ là những "người giữ lửa" bền bỉ nhất.
Họ không quản đường xa dốc đứng, không ngại những lớp học chỉ có ít học viên lớn tuổi, không có đủ giáo cụ, không có phòng học kiên cố… Thế nhưng bằng sự tận tụy, lòng yêu nghề và tình thương dành cho bà con, họ vẫn miệt mài thắp sáng từng con chữ ở những nơi tưởng chừng rất xa lạ với chuyện học hành.
Cô Bùi Thị Hồng Lâm cho biết xóa mù chữ, việc đầu tiên nhà trường phải làm là hiểu thật rõ người học - Ảnh: VGP/Thu Trang
Cô Bùi Thị Hồng Lâm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Thọ II (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) kể rằng khi được giao mở lớp xóa mù chữ, việc đầu tiên nhà trường phải làm là hiểu thật rõ người học. Hai giáo viên được cử đi cùng cán bộ thôn, gõ cửa từng nhà, trò chuyện trực tiếp với bà con. Mỗi nhóm ba người bền bỉ bám địa bàn, nhờ vậy nhà trường mới "chọn đúng, vận động trúng" những người thực sự cần lớp học.
Nhiều học viên là trụ cột kinh tế, ban ngày tất bật làm nương rẫy, tối mới tranh thủ đến lớp. Điều kiện còn rất chật vật, nhưng ai cũng giữ tinh thần học tập nghiêm túc. Giáo viên vì thế phải xoay xở lịch học linh hoạt, điều chỉnh giờ giấc để không làm xáo trộn cuộc sống của bà con.
Kết quả mang lại khá rõ: 100% học viên biết đọc, biết viết và làm được những phép tính đơn giản. Quan trọng hơn, họ dùng được ngay các kỹ năng đó trong đời sống – ký tên vào giấy tờ, ghi chép sổ sách, mua bán thuận tiện hơn. Những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực góp phần nâng mặt bằng dân trí của xã.
Theo cô Lâm, để các lớp xóa mù chữ duy trì hiệu quả, rất cần thêm sự hỗ trợ cho giáo viên – đặc biệt là những thầy cô trẻ đang hưởng lương thấp cùng với việc bồi dưỡng cán bộ địa phương và những người trực tiếp vận động bà con tham gia lớp học.
Việc vận động bà con đến lớp không dễ, bởi nhiều người vẫn e ngại và sợ bị chê cười khi học xóa mù chữ - Ảnh: VGP/Thu Trang
Cô Liễu Thị Phương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Sơn (Lạng Sơn) – cho biết việc vận động người dân đi học xóa mù chữ không hề đơn giản, bởi nhiều bà con trong thôn bản còn ngại ngùng, sợ bị chê cười. Vì vậy, nhà trường phải dựa vào đội ngũ già làng, trưởng bản, người uy tín, bí thư chi bộ… để thuyết phục từng hộ gia đình, tạo sự tin tưởng trước khi mở lớp.
Năm 2025, trường dự kiến chỉ mở một lớp với 40 học viên, nhưng sau hai tuần khai giảng, số người đăng ký tăng gấp đôi, lên 88 học viên, buộc nhà trường phải chia thành ba lớp. Để đáp ứng nhu cầu học, đơn vị huy động thêm bộ đội, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ… cùng tham gia giảng dạy. Điểm thuận lợi là khu dân cư tập trung quanh trường nên việc tổ chức lớp học khá linh hoạt.
Khó khăn lớn nhất, theo cô Phương, là 100% học viên đều là người dân tộc thiểu số, khả năng nghe – nói tiếng Việt hạn chế, phát âm khó, tiếp thu chậm. Việc dạy viết chính tả vì thế mất rất nhiều thời gian và công sức.
Trong khi người học được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Chương trình Mục tiêu Quốc gia, giáo viên lại chịu áp lực không nhỏ: dạy hai buổi/ngày, buổi tối tiếp tục đứng lớp xóa mù chữ, soạn bài như chương trình tiểu học; chưa kể nhiều cô phải đi – về hàng trăm cây số vì nhà xa, con nhỏ, không thể ở lại trường.
Cô Phương bày tỏ mong muốn có những chính sách đãi ngộ tốt hơn cho giáo viên trực tiếp dạy xóa mù chữ, để họ yên tâm gắn bó với công việc đầy ý nghĩa nhưng còn quá nhiều vất vả này.
Khi mỗi lớp học được duy trì, mỗi học viên biết đọc, biết viết, là một bước tiến nhỏ nhưng bền bỉ để rút ngắn khoảng cách và tạo nền tảng vững chắc cho sự đổi thay ở vùng biên, vùng núi.
Nguồn tin: baochinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn