Hóa ra, chúng ta không chỉ kém trung thực mà chúng ta còn lừa gạt trên quy mô tập thể, gian lận nhiều lần và trơ tráo vì lý do giúp đỡ người khác. Ta "chỉnh sửa" con số trong báo cáo tài chính để cho kết quả trông "tích cực" hơn. Ta về lại hành trình mua trước vì đằng nào tàu chẳng chạy đến đó. Ta mua bài luận, đạo văn, trộm ý tưởng...
Và đằng sau những hành vi gian lận ấy là gì? Động lực nào thúc đẩy chúng ta? Liệu tất cả những lừa gạt dối trá ấy đều là những tính toán đấy lý trí của chúng ta giữa lợi ích thu về và chi phí bỏ ra? Hay chỉ đơn giản là những hành vi phi lý trí – phần không thể tách rời của bản tính con người?
Và hơn hết cả, liệu có cách nào để chúng ta bớt gian lận đi?
“Tôi đã choáng khi nhận ra mức độ phổ biến của việc gian lận nhẹ và nó có thể gây hại nhiều đến mức nào, khi tích tụ nhiều gian lận nhẹ còn gây thiệt hại hơn cả những vụ lừa đảo trắng trợn. Đây là cuốn sách thú vị và hữu ích nhất của Dan Ariely."
Nassim Nicholas Taleb, tác giả của Thiên nga đen