Ngay từ đầu, mục tiêu của dự án không đơn thuần là xuất bản một cuốn sách. Điều tôi mong muốn hơn cả là giúp học sinh được trải nghiệm toàn bộ hành trình của một tác giả và một nhà nghiên cứu, từ việc lựa chọn chủ đề, tìm kiếm tài liệu, kiểm chứng thông tin, phỏng vấn, tranh luận, viết bản thảo, tiếp nhận phản biện và chỉnh sửa nhiều lần trước khi tác phẩm được hoàn thiện.
Trong suốt quá trình thực hiện dự án, vai trò của tôi không phải là người viết thay các em. Vai trò của tôi là người hướng dẫn, người phản biện và đôi khi là người liên tục đặt thêm câu hỏi. Khi một học sinh đưa ra một nhận định, tôi yêu cầu em ấy tìm bằng chứng. Khi một ý tưởng được đề xuất, tôi yêu cầu các em đào sâu hơn. Khi một câu trả lời tưởng như đã hoàn chỉnh xuất hiện, tôi lại hỏi: “Tại sao?” Bởi tôi tin rằng điều quan trọng nhất mà giáo dục có thể trao cho một học sinh không phải là một đáp án đúng, mà là khả năng suy nghĩ độc lập và tinh thần không ngừng tìm kiếm câu trả lời.
Khi lựa chọn chủ đề cho cuốn sách đầu tiên của dự án, chúng tôi đã đứng trước rất nhiều lựa chọn. Chúng tôi có thể viết về lịch sử Việt Nam. Chúng tôi có thể viết về những địa danh nổi tiếng. Chúng tôi có thể viết về những sự kiện lớn hay những thành tựu đáng tự hào của đất nước. Nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định bắt đầu từ một nơi khác. Chúng tôi quyết định viết về những điều bình thường nhất. Những điều mà người Việt vẫn làm mỗi ngày nhưng hiếm khi nghĩ tới việc giải thích. Tại sao người Việt có thể ngồi hàng giờ trong một quán cà phê? Tại sao bạn bè thường tranh nhau trả tiền sau một bữa ăn? Tại sao hàng xóm lại có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người? Tại sao những câu hỏi như “Ăn cơm chưa?” lại mang nhiều ý nghĩa hơn chính câu hỏi đó?
Càng đi tìm câu trả lời, chúng tôi càng nhận ra rằng chính những điều nhỏ bé ấy lại phản ánh rõ nhất cách người Việt suy nghĩ, ứng xử và kết nối với nhau. Đằng sau một cuộc hẹn cà phê là câu chuyện về cộng đồng. Đằng sau việc tranh nhau trả tiền là câu chuyện về sự hào phóng và các mối quan hệ, Đằng sau những bữa cơm gia đình là câu chuyện về sự gắn kết giữa các thế hệ. Đằng sau những điều tưởng chừng rất bình thường là những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều năm tháng. Đó cũng chính là lý do cuốn sách mang tên Việt Nam, điều Wikipedia không kể. Bởi đôi khi, những điều có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến cuộc sống của chúng ta lại chính là những điều mà chúng ta ít để ý nhất. Điều khiến tôi tự hào nhất về dự án này không phải là việc cuốn sách được xuất bản. Điều khiến tôi tự hào nhất là hành trình trưởng thành mà các học sinh đã trải qua để tạo nên nó. Các em đã học cách nghiên cứu một chủ để một cách nghiêm túc. Các em đã học cách tranh luận và phản biện. Các em đã học cách tiếp nhận góp ý và chỉnh sửa nhiều lần để hoàn thiện công việc của mình. Quan trọng hơn cả, các em đã học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt tò mò hơn, sâu sắc hơn và cởi mở hơn. Tôi tin rằng những kỹ năng ấy sẽ còn ở lại với các em lâu hơn bất kỳ điểm số hay chứng nhận nào.
Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là thành quả của rất nhiều giờ đọc, viết, thảo luận, tranh luận và chỉnh sửa của những học sinh Việt Nam đầy nhiệt huyết. Tôi hy vọng rằng độc giả quốc tế sẽ tìm thấy trong những trang sách này một Việt Nam gần gũi, chân thực và đời thường hơn. Không phải Việt Nam của những tấm bưu thiếp du lịch hay những bài viết bách khoa, mà là Việt Nam trong những ngôi nhà, những quán cà phê, những khu phố và những câu chuyện được kể mỗi ngày. Tôi cũng hy vọng rằng các độc giả Việt Nam sẽ có dịp nhìn lại những điều thân thuộc quanh mình bằng một góc nhìn mới. Bởi đôi khi, chính những điều quen thuộc nhất lại là những điều đáng khám phá nhất. Với cá nhân tôi, đây không chỉ là một cuốn sách.