Tôi từng khởi nghiệp, từng phá sản, từng đi làm nhà nước, từng làm những công việc tẻ nhạt mà nhiều người coi là “dưới khả năng". Nhưng tôi chưa từng thấy mình nhỏ bé hay đáng thương. Tôi luôn biết rõ mình làm gì, vì điều gì và cần phát triển điểm nào. Tôi có thể làm ở vị trí thấp, nhưng không bao giờ sống với tâm thế thấp. Tôi chưa từng đổ lỗi cho sếp, cho hệ thống, cho thời thế. Tôi không tin vào may mắn, tôi tin vào hành động. Và tôi cũng tin: ai muốn sống tốt, làm việc hiệu quả và có một cuộc đời đáng giá thì phải dám sống theo kiểu kiến tạo. Không trôi, không đợi, không than vãn hay tự biến mình thành nạn nhân.
Tôi viết cuốn sách này không phải để giúp bạn được thăng chức, tăng lương hay lọt vào danh sách nhân viên xuất sắc mà còn vì muốn bạn đi làm mà thấy vui. Nghe có vẻ ngây thơ? Không đâu. Tôi không nói đến niềm vui bề mặt kiểu team building, bánh kẹo văn phòng hay tiệc cuối năm. Tôi đang nói đến một trạng thái sống sâu sắc: bạn thức dậy vào sáng thứ Hai và không cảm thấy đời mình bị kéo đi bởi lịch làm việc của người khác. Bạn biết mình đang làm việc vì điều gì. Bạn biết giá trị của mình nằm ở đâu. Và bạn biết, dù công việc có áp lực, bạn vẫn đang sống theo một cách đáng tự hào.
Tôi nghĩ ai cũng nên được vui khi đi làm. Không phải vì cuộc sống này phải dễ dàng, mà vì bạn xứng đáng có một đời sống công việc không làm bạn mất đi chính mình. Bạn dành ít nhất 8 tiếng một ngày cho công việc, nhiều hơn cho gia đình, cho bạn bè, cho bản thân. Vậy thì thật vô lý nếu khoảng thời gian đó lại là thứ khiến bạn uể oải, chán ghét, mất động lực và đánh mất chính mình. Tôi không nói công ty nào cũng tốt, sếp nào cũng biết lắng nghe, môi trường nào cũng lý tưởng. Tôi chỉ muốn hỏi: nếu tổ chức bạn đang làm chưa lý tưởng, vậy bạn định sống tiếp kiểu gì trong đó? Chờ nó thay đổi? Hay bắt đầu sống khác ngay từ bên trong nó?
Tôi không gọi bạn là nhân viên. Tôi gọi bạn là chiến binh. Không phải để bắt bạn gồng lên, mà để nhắc bạn rằng: bạn là người đang chủ động sống cuộc đời mình, kể cả khi bạn vẫn đang ở vị trí nhỏ. Bạn có thể sống nhẹ nhàng, sống “chill", sống cân bằng, tôi không phản đối. Tôi cũng không đề cao khổ luyện. Nhưng bạn phải chọn điều đó bằng tỉnh thức, bằng sự chủ động, chứ không phải vì bạn đã quá mệt mỏi và mặc kệ. Bỏ mặc bản thân cũng là một kiểu bạo lực, và đáng sợ nhất là khi nó kéo dài trong im lặng.
Tôi viết cuốn sách này để nói với bạn một điều tưởng chừng đơn giản nhưng ngày càng xa xỉ: đi làm là phải vui. Nếu bạn không thấy vui, không thấy rõ mục tiêu, không thấy bản thân đang trưởng thành mỗi ngày thì bạn phải xem lại cách mình đang sống trong công việc. Đừng đổ lỗi. Đừng trôi. Đừng đợi ai mở đường. Làm việc vui là quyền. Nhưng để có quyền đó, bạn phải bắt đầu bằng trách nhiệm cá nhân.
Ngay từ đầu, tôi sẽ nói rất thẳng. Nhưng bạn có thể yên tâm: tôi luôn đứng về phía bạn, miễn là bạn cũng chịu đứng về phía chính mình