Chiều chiều, như thường lệ, người ta lại thấy mụ Hoa ngồi trước cửa tiệm sách số 5 Đinh Lễ, lúc đọc, lúc thiu thiu ngủ. Có vị khách vừa hỏi “Cô có quyển Bão lớn không?”, mụ đáp lanh lẹ: “Bìa xám đúng không, ở dãy trong cùng, phía bên phải đấy”.
Mụ Hoa, bán sách ở cửa tiệm nhỏ như một cái hang thỏ tại Đinh Lễ đã gần 30 năm nay. Hàng nghìn cuốn sách trong tiệm, chằng chịt lẫn lộn như những đường chỉ tay mà mụ Hoa bao năm vẫn nằm lòng.
Theo lời chỉ của mụ, người mua sách len vào trong tiệm sách nhỏ khoảng 10 m2, ai cao lớn còn phải thu mình rón rén vì lối vào chật ních những sách là sách, chừa lại khoảng đi lại chỉ rộng chừng 3 gang tay. Các giá đều kín sách, cao tới chạm trần. Đây là không gian ký ức của nhiều người yêu sách Hà thành, là nơi mụ Hoa bảo “giống như hơi thở, không thở không sống được”.
Tiệm sách mụ Hoa là một nơi đặc biệt. Đó là vì nhiều khách tâm niệm “sách mà không có ở tiệm mụ Hoa thì tiệm khác mong gì có”, do sách của mụ nhiều quyển độc đáo, hiếm thấy ở những nhà sách thông thường. Đó là vì mụ Hoa nhớ khách này có tạng đọc văn ai, khách kia thường tìm thể loại gì, mà gợi ý sách cho họ. Đó là vì sách được chọn theo gu đọc của người bán. Và đó còn là vì ngay cái tên “Tiệm sách mụ Hoa” cũng do nhà văn Hồ Anh Thái và PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái khi tới tiệm hay gọi “Mụ Hoa, mụ Hoa!”.
Cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, thanh niên Hà Nội có thú vui cuối tuần lên Bờ Hồ đi dạo, ăn kem Tràng Tiền, rồi ghé phố Nguyễn Xí mua sách. Khi đó, Công ty Phát hành Sách Trung ương (PHSTW) nằm trên phố Tràng Tiền, mặt bên Nguyễn Xí có rất nhiều quầy bán sách vỉa hè. Nhờ sự tiên phong của vợ chồng bà Phạm Thị Mão (nguyên cán bộ của Tổng công ty PHSTW) và ông Lê Luy trong các hoạt động sách, sau này là sự ra đời của tiệm sách Mão, đời sống sách của phố Đinh Lễ bắt đầu sôi động hơn hẳn.
Mụ Hoa lớn lên, lấy chồng sinh con đều ở trong khu tập thể Đinh Lễ. Năm 1998, với đồng lương của nhân viên nhà máy ít ỏi, mụ một mình nuôi chồng và hai đứa con thơ. Hoàn cảnh khó khăn nhưng mụ lại là người nhanh nhẹn, nên mụ cũng tập tành bán sách vỉa hè theo các chị em, ban đầu chỉ định kiếm thêm đồng lẻ để nuôi gia đình.
Chiều tối, đi làm về là mụ thắp đèn ngồi bán, lấy giát giường làm sạp, bày ra vài chục cuốn sách mỏng. Tiền ít nên mụ không thể mua được sách dày. Là người bán đến sau những người khác, mụ phải ngồi ở khu vực cuối dãy, nghĩa là người ta đã mua hết sách vở, đã “no xôi chán chè” rồi mới tới sạp của mụ. Mụ lúc này cũng chưa có kinh nghiệm buôn bán, tiếng rao mỏng mảnh yếu ớt trước những người bán sách dày dạn bấy giờ.
Bấy giờ, mụ quan sát một vị khách tuần nào cũng lên phố mua tới hai túi sách. “Anh ơi, anh mua sách đi”, mụ mời. Ông khách liếc vào quầy hàng lèo tèo vài cuốn của mụ, nói: “Có sách gì mà mua!”. Mụ vẫn đưa sách ra mời. Ông khách lạnh tanh đáp: “Không mua, có rồi”, quay ngoắt đi thẳng.
Lần sau, mụ quan sát trong túi sách ông khách có loại sách gì, biết ông thích đọc sách như 12 Đại tướng soái, Tam Quốc… mụ liền tìm mua những thể loại đó. Lại tới tuần tiếp, khi ông đi qua, mụ liền chìa ngay quyển sách thuộc gu ông thích. Mụ kể lại mà cười thích chí: “Chiếu tướng!”. Ông khách khó tính từ đó dần dần trở thành khách quen của mụ.
Mụ Hoa chăm nghe báo đài, lại ham đọc sách. Mụ nghe đài, đọc sách nhắm quyển nào bán chạy là cố gắng săn lùng và tích trữ. Có thể nói mụ là một trong những người đầu tiên biết chiến lược “trữ sách” tại Hà Nội. Mụ kể, trước đây, người ta chỉ mua mỗi nhà dăm ba cuốn để bán thôi. Nhưng mụ thì khác.
Năm đó, cuốn Chân dung và Đối thoại của Trần Đăng Khoa nổi lên như một hiện tượng. Hàng sách bình thường chỉ lấy 3 cuốn mỗi ngày, mụ lấy hẳn 10 cuốn, bán một mạch hết veo. Rồi hôm sau, bằng chiếc xe đạp mini, sau khi chở con đi học, mụ đạp tới tất cả nhà sách tại Hà Nội, mua hết Chân dung và Đối thoại về. Năm đó, mụ bảo bán được không biết bao nhiêu là sách.
Mụ Hoa đọc nhiều để hiểu sách, nói chuyện với khách để hiểu người. Chỉ cần mua sách của mụ một lần là mụ nhớ người này đọc sách gì, lần sau họ quay lại là mụ đưa ngay cho họ sách phù hợp. Chẳng thế mà ở tiệm của mụ có những vị khách đã thân quen từ hai ba chục năm trước.
Anh Nguyễn Thế Hưng, một vị khách lâu năm của tiệm, cho biết đã mua sách ở đây từ cả chục năm trước. “Sách của cô Hoa nhiều quyển độc mà hàng khác không có”, anh bảo. Còn chị Mai lại nói “ra mua sách của cô Hoa thì mua ký ức là nhiều nhất”. Chị Mai đã mua ở tiệm mụ Hoa từ thời còn đi học, tới nay chị đã lập gia đình và ra nước ngoài sinh sống. Dù vậy, mỗi khi có dịp về Việt Nam, chị lại ghé tiệm sách mụ Hoa chọn lấy vài cuốn.
Mụ Hoa không chỉ là người bán sách, mà còn là người thật sự gắn bó với sách. Mụ đọc nhiều nên giữa mụ với các tác giả, với nhà xuất bản, nhà phát hành, với người đọc đều có mối liên kết sâu sắc hơn chỉ là người mua kẻ bán. Mụ biết chọn sách theo gu đọc của mụ, mà cũng khéo tư vấn theo tạng đọc của mỗi người.
Mụ Hoa tuổi cũng đã lớn, lại bận bịu nhiều công chuyện riêng, nên con cái mụ khuyên mụ nghỉ ngơi, dừng bán sách. Lời lãi chẳng đáng là bao, mà tốn công tốn của. Nhưng mụ chẳng muốn nghỉ, vì mụ bảo “mụ nghỉ, khách quen tới mua sách họ biết tìm ai?”.
Kể dông dài về sự kiên quyết của mụ với tiệm sách, mà mụ tự nhận định mình là “người bán sách dở hơi, cắc cớ mà mộng mơ”, mụ nhắc lại chuyện gia đình, những ngày ấu thơ…
Có lẽ ít ai biết tên thật mụ Hoa là Vũ Thúy Hoa. Xưa kia, họ ngoại mụ là một gia đình thương nhân khá giả trên phố Hàng Gai, lại có khiếu âm nhạc và giao lưu nhiều với giới văn nghệ. Cụ ngoại của mụ Hoa là chủ phòng trà Thiên Thai nức tiếng một thời trên phố Hàng Gai ở Hà Nội, vào khoảng thập niên 1940. Phòng trà này vốn là nơi lui tới của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Phạm Duy… Mụ gọi cố nghệ sĩ guitar nổi tiếng Hà Thành Lê Quang Tôn là cậu - em ruột sát với mẹ của mụ.
Ông Lê Quang Tôn và chị gái - cụ bà thân sinh của mụ Hoa - từ nhỏ đã thường xuyên lén xuống phòng trà chơi. Có lẽ đam mê âm nhạc ngấm vào ông Lê Công Tôn để trở thành nghệ sĩ guitar, còn mẹ mụ Hoa thì ngày ngày cất tiếng hát trên ban công khu tập thể Đinh Lễ.
Tiếng hát thấm vào mụ Hoa từ đó, lại truyền thêm lòng yêu văn nghệ từ bố của mụ. Mụ kể, hồi đó các dì, các cậu lúc nào cũng đọc tiểu thuyết, mụ hay đọc trộm sách của dì, của cậu nên yêu sách từ đó. Sau này, mụ lại có dịp quen biết thêm các họa sĩ nổi tiếng như Thành Chương, Đặng Xuân Hòa… Sinh trưởng trong môi trường như vậy, dù làm lao động ở nhà máy nhiều năm, cái tài hoa phong nhã không hề mất đi ở mụ.
Tiếp xúc với mụ, không thể không nhớ tới Một người Hà Nội của Nguyễn Khải. Bởi mụ cũng xuất thân từ một gia đình có tiếng, tự mình nuôi sống gia đình bằng sự đảm đang, tháo vát, nhanh nhạy hơn người, kinh doanh bằng sự khôn ngoan, lại có gu thẩm mỹ. Ngoài đam mê với sách, mụ Hoa còn mê trang trí nhà, mê hoa. Những không gian mụ Hoa trang trí không thể thiếu cây hoa hay thiếu sách.
Mấy năm nay, phố sách Đinh Lễ đã qua những ngày hoàng kim. Ở giai đoạn rực rỡ nhất, có 12 tiệm sách nhộn nhịp, bày bán tràn vỉa hè đầy những sách. Năm tháng qua đi, những biến động không thể cưỡng lại của thời cuộc khiến phố sách xưa chỉ còn 5 cửa tiệm, thu mình và nhường chỗ cho quán cafe, cho những không gian vui chơi phù hợp hơn với thị hiếu.
Người mua sách nay cũng là "lớp người đổi mới khác xưa". Mụ kể, có lần có bạn trẻ vào tìm mua một cuốn sách. Mụ tìm mãi mới lấy được sách, lúc đưa ra liền bị bạn trẻ so sánh với giá sách trên sàn thương mại điện tử, rồi đòi mụ giảm giá. Những chuyện như vậy không khỏi khiến người yêu sách chạnh lòng.
Sách giờ có thể tìm mua trên mạng, hoặc ở nhiều cửa hàng to đẹp, ở những phố sách khác. Niềm vui lang thang trên những phố sách, nghển cổ hoặc lom khom trong những cửa tiệm hàng nghìn cuốn, tìm một cuốn này mà bỗng dưng gặp một cuốn sách khác, như thể đó là mối duyên kỳ lạ giữa người đọc và người viết, nay đôi phần phai nhạt trước nhiều thú vui sôi động khác.
Nghĩ thế nào, tháng 7 vừa rồi, mụ Hoa tưởng phải đóng cửa tiệm sách. Tin loan tới một vài khách quen…
Phóng viên Tri thức Znews tới tiệm của mụ vào tuần cuối tháng, mụ xúc động nói càng tới gần ngày đóng lại càng thấy khó tả, lại càng thấy xao xuyến và không muốn rời đi. Mụ day dứt mãi. Không gian này đã bao nhiêu năm mụ gắn bó và là nơi ghé thăm của bao nhiêu khách thân quen của mụ… Bao nhiêu bạn bè, niềm vui nỗi buồn chung quanh đời sống của sách.
"Càng gần tới ngày định đi lại càng thấy buồn. Sách là bạn của mình, khách cũng là bạn mình. Giờ mình đi nơi khác, mình biết nói chuyện với ai đây?", mụ Hoa nghẹn ngào.
Một tuần sau, vào những ngày cuối cùng của tháng 7, khi phóng viên trở lại tiệm, mụ Hoa bỗng vui hẳn lên. Mụ khoe rằng “Và tình yêu đã quay trở lại! Lại ở đây bán sách tiếp!”. Mụ kể “thế là ta quyết định ‘khô máu’ với nơi này rồi đấy”. Mụ còn nảy ra nhiều ý tưởng mới cho tiệm, hào hứng nghĩ cách thực hiện.
Vậy là tiệm sách mụ Hoa lại tiếp tục những nhịp thở đều đặn như 30 năm qua trên con phố Đinh Lễ.
Trước dòng chảy của thời đại, đời sống của sách dường như chậm rãi và yên tĩnh hơn xưa, nhưng nó vẫn luôn là mạch ngầm văn hóa, âm ỉ chảy trong lòng đô thị. Mạch ngầm đó vẫn sẽ chảy mãi, khi còn những người bán sách, mua sách, đọc sách “cắc cớ và mộng mơ”.
Nguồn tin: znews.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn