Nâng tầm ngành xuất bản thế nào?

Thứ bảy - 11/04/2026 00:02
Đọc Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về hoạt động xuất bản trong tình hình mới, tôi vừa vui mừng vừa lo lắng. Câu hỏi đặt ra là: chủ trương, mục tiêu và biện pháp đã có, thực hiện thế nào? Chỉ thị nêu ra một loạt việc phải làm, từ góc nhìn của mình, tôi nghĩ có một số việc đáng chú ý.

Vũ Trọng Đại - Giám đốc Công ty Xuất bản khoa học và Giáo dục thời đại (TIMES)

25 năm làm việc trong ngành xuất bản, trải qua cả môi trường nhà nước và tư nhân, tôi thấy phần lớn những nguyện vọng và vận động của các tổ chức, cá nhân tâm huyết với sách vở, khuyến đọc và khuyến học, cũng như nhiều vấn đề quan trọng của ngành đã được Chỉ thị 04 thể hiện và chỉ đạo. Nhìn chung, vị thế của ngành xuất bản được nâng cao hơn trước khi được coi là “giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị”.

Tuy nhiên, vị thế đi kèm kỳ vọng khi văn bản 7 trang này chứa đựng sức nặng to lớn: để thực hiện được tất cả các mục tiêu đề ra trong Chỉ thị, ngành xuất bản phải ở trung tâm trong mối quan hệ với nhiều ngành khác mới có thể giải quyết khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp trong khoảng thời gian ngắn (trước mắt là đến năm 2030) - điều có lẽ chưa từng có tiền lệ.

Giám đốc TIMES Vũ Trọng Đại tặng sách cho các em nhỏ đến từ Trường Mầm non Chiềng Cơi (Sơn La)
Việc giáo dục đọc sách trong nhà trường có ý nghĩa quan trọng đối với xuất bản. Trong ảnh: ông Vũ Trọng Đại tặng sách cho các em nhỏ đến từ Trường Mầm non Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nhật Linh

Hình thành văn hóa đọc

Văn hóa đọc là nền móng của một ngành xuất bản phát triển. Nền móng vững thì xây gì cũng được. Khi đại bộ phận người dân đọc sách, không chỉ dân trí tăng lên mà còn trực tiếp tích luỹ hai loại vốn: vốn tăng trưởng cho ngành xuất bản và vốn tri thức của xã hội làm nền tảng cho đổi mới - sáng tạo. Bởi thế, việc đầu tiên và cũng là điều kiện cần cho ngành phát triển là hình thành văn hóa đọc.

Việt Nam chưa có văn hóa đọc cho nên Chỉ thị xác định “xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, hình thành văn hóa đọc” là đúng đắn. Bên cạnh một số hình thức khuyến khích và cổ vũ khác như giải thưởng sách, hai biện pháp có tác động chủ yếu được nêu ra: 1) Triển khai tiết đọc sách thành môn tự chọn trong hệ thống trường từ tiểu học đến trung học cơ sở để hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; 2) Hình thành các thiết chế văn hóa tạo không gian văn hóa đọc, học tập, sáng tạo trong cộng đồng hướng đến xây dựng phong trào toàn dân đọc sách.

Trong hai biện pháp trên, việc giáo dục đọc sách trong nhà trường có ý nghĩa quan trọng hơn và thực chất hơn. Vì sao? Vì thực tế là Việt Nam có thể tự hào về số lượng thư viện đủ loại, trong đó đứng đầu Đông Nam Á về số lượng thư viện công cộng (theo Seasia Stats và OCLC), thế nhưng người dân Việt Nam chưa có thói quen đọc, phản ánh phần nào qua số bản in trên đầu người thấp (bình quân mỗi người dân đọc khoảng 4 cuốn sách/năm).

v4.jpg
Việc đầu tiên và cũng là điều kiện cần cho ngành phát triển là hình thành văn hóa đọc. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An với các diễn giả trong một cuộc giao lưu về đọc sách và học tập suốt đời do TIMES phối hợp tổ chức. Ảnh: Nhật Linh

Xây dựng và tạo lập thêm nhiều không gian đọc mà không có người đọc hoặc ít được sử dụng thì chỉ gây ra lãng phí xã hội. Nếu triển khai nghiêm túc tiết đọc sách trong nhà trường thì sau một thế hệ, thói quen đọc sách sẽ đi vào đời sống, số lượng bản in tăng lên đáng kể so với hiện nay, doanh thu ngành xuất bản có khả năng đạt tới con số 10 tỷ đô la.

Ngoài việc tạo dựng thói quen, việc đọc sách và xây dựng kỹ năng đọc trong nhà trường một cách thường xuyên và có phương pháp còn mang lại hai tác dụng về chất: rèn luyện khả năng tập trung của học sinh (vốn gần đây chịu tác động của game và mạng xã hội; khả năng tập trung cũng là năng lực quan trọng của người lao động) và tư duy hệ thống, biết lập luận (trước thách thức của ngành giáo dục nói riêng và xã hội hiện nay nói chung về tình trạng lệ thuộc vào trí thông minh nhân tạo).

Triển khai chính sách ngành

Điểm mới trong Chỉ thị là nêu ra “chính sách đặc thù đột phá về mô hình thúc đẩy hợp tác công tư; triển khai mô hình lãnh đạo công - quản trị tư; đầu tư công - quản lý tư; đầu tư tư - sử dụng công đối với xuất bản, in và phát hành”, tức là dự định phát huy thế mạnh của nhà nước và tư nhân trong các mảng hoạt động của ngành. Tuy nhiên, phương hướng trên có thể trở nên phức tạp hoặc khó triển khai hoặc gây ra thêm những bất cập nếu như thiếu sự phân định minh bạch trong việc sử dụng nguồn vốn, con người và vận dụng chính sách không đạt mục đích mà Chỉ thị nêu ra.

Chủ trương thành lập các tập đoàn xuất bản có thể tạo ra sự phát triển đột phá về quy mô và doanh thu của ngành, song thiết nghĩ cũng nên triển khai thận trọng, chia thành các bước xây dựng mô hình quản trị kinh doanh hiệu quả, theo một lộ trình có kiểm soát chứ không nên vội vàng vì đặc thù của ngành xuất bản đòi hỏi cần có thời gian tích luỹ chứ không thể là phép cộng gộp của một số tổ chức, doanh nghiệp.

Luật Xuất bản đang được xem xét sửa đổi, bổ sung, mong rằng sẽ tạo ra khuôn khổ mới cho sự phát triển của ngành: không gian cởi mở cho doanh nghiệp và người dân sáng tạo nội dung lành mạnh, biến tri thức thành giá trị kinh tế cao.

Nội địa hóa tri thức thế giới, quốc tế hóa văn hóa Việt Nam

Chỉ thị nêu nhiều mục tiêu cho ngành xuất bản, cả trong nước và hướng ra thế giới. Sứ mệnh của ngành xuất bản trong tình hình mới hiện nay là nội địa hóa tri thức thế giới, biến tri thức của các nước thành tri thức của người Việt, tích luỹ và phát triển dữ liệu tri thức quốc gia, từ đó chuyển hóa thành những thành tựu của Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, kinh tế, pháp luật… đặc biệt ở một số lĩnh vực then chốt trong thời đại hiện nay như khoa học - công nghệ.

Đồng thời, quốc tế hóa văn hóa Việt Nam, khiến thế giới ngày càng biết nhiều đến Việt Nam thông qua nội dung đa định dạng: sách giấy, e-book, audio-book… tạo thuận lợi cho người Việt làm ăn và bang giao, (từng bước gây dựng sức mạnh mềm mà bất kỳ quốc gia sắp phát triển nào cũng đều cần chuẩn bị lâu dài), trong đó tập trung vào một số nét văn hóa đặc sắc mà Việt Nam có thế mạnh, ví dụ như du lịch, ẩm thực.

Nếu có một cơ chế tài chính đặc biệt được triển khai để hỗ trợ sự phát triển đột phá của ngành xuất bản, mong rằng nó sẽ được đầu tư tập trung cho việc phát triển nội dung và đội ngũ sáng tạo nội dung - hai điều cốt lõi của ngành xuất bản.

Coi trọng đào tạo đội ngũ

Ngoài nguyên nhân về xã hội (thói quen đọc chưa hình thành) và luật pháp chưa đủ sức răn đe các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ (ví dụ: nạn sách lậu, phát tán tràn lan nội dung số một cách trái phép) để bảo vệ quyền lợi của người sáng tạo nội dung và đơn vị xuất bản thì ngành xuất bản chậm phát triển còn do một vấn đề tự thân của ngành: năng lực đội ngũ.

Đã có thời kỳ ngành xuất bản chỉ chú trọng vào sản phẩm và giá trị nội dung, đề cao sản xuất mà bỏ qua kinh doanh, không cần biết đến nhu cầu thị trường và thị hiếu độc giả, vai trò của chuyên môn biên tập được đề cao trong khi các hoạt động truyền thông và kinh doanh ít được coi trọng. Hệ quả là sự làm ăn kém hiệu quả và thua lỗ triền miên của một loạt đơn vị xuất bản.

Với định hướng của Chỉ thị lấy người đọc làm trung tâm, là mục tiêu của hoạt động xuất bản, thì các hoạt động đào tạo của ngành xuất bản từ bậc đại học cho đến các chương trình tập huấn dành cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức, với đối tượng là nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người làm chuyên môn và sinh viên đều cần xoay quanh mối quan tâm đến người đọc được đặt trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Một đội ngũ có tư duy của thời đại mới, biết vận dụng công nghệ để tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh, có bản lĩnh và năng lực phản biện mới có thể thực hiện được các mục tiêu mà Chỉ thị đề ra.

 

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gian hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi