Nói đến các giải thưởng sách lớn của thế giới, nhiều người thường nghĩ ngay đến Nobel Văn học, Booker, Booker Quốc tế, National Book Award, các giải sách thiếu nhi, các giải thiết kế sách, các giải xuất bản và rất nhiều giải thưởng danh giá khác.
Mỗi khi một quốc gia châu Á có tác giả nhận giải lớn, tôi đều vui. Nhưng niềm vui ấy luôn đi kèm một câu hỏi: Bao giờ đến lượt Việt Nam?
Năm 2016, nhà văn Hàn Quốc Han Kang nhận giải Booker Quốc tế với tiểu thuyết Người ăn chay, do Deborah Smith dịch sang tiếng Anh. Đến năm 2024, bà tiếp tục nhận giải Nobel Văn học. Đó không chỉ là chiến thắng của riêng Han Kang. Đó là chiến thắng của văn học Hàn Quốc, của dịch thuật Hàn Quốc, của xuất bản Hàn Quốc và của chiến lược đưa văn hóa Hàn Quốc ra thế giới.
Năm 2026, nhà văn Đài Loan (Trung Quốc) Yang Shuang-zi nhận giải Booker Quốc tế với Taiwan Travelogue, do Lin King dịch sang tiếng Anh. Một lần nữa, chúng ta thấy rất rõ rằng tác phẩm muốn đi xa phải có người viết hay, có người dịch giỏi, có nhà xuất bản tốt và có cả một hệ sinh thái biết cách đưa sách ra thị trường quốc tế.
Trước đó, thế giới cũng từng vinh danh nhiều tác giả đến từ những quốc gia không phải là trung tâm xuất bản lớn nhất hành tinh. Ismail Kadare của Albania từng nhận Booker Quốc tế. László Krasznahorkai của Hungary cũng được thế giới biết đến rộng rãi qua các giải thưởng lớn. Những quốc gia ấy không đông dân như Trung Quốc, không có thị trường sách khổng lồ như Mỹ, không phải lúc nào cũng có lợi thế về ngôn ngữ toàn cầu như Anh. Nhưng họ có tác phẩm, có dịch giả, có sự kiên trì và có chiến lược giới thiệu văn học dân tộc ra thế giới.
Vậy Việt Nam thì sao?
Việt Nam không thiếu câu chuyện. Chúng ta có lịch sử hàng nghìn năm. Chúng ta có chiến tranh, hòa bình, đổi mới, hội nhập. Chúng ta có làng quê, phố thị, biển đảo, núi rừng, văn hóa gia đình, văn hóa tâm linh, văn hóa làng xã, văn hóa doanh nhân, văn hóa giáo dục.
Chúng ta có những tác giả có nội lực. Chúng ta có những cuốn sách hoàn toàn có thể chạm tới trái tim độc giả thế giới.
Nhưng có một câu hỏi rất thực tế: Chúng ta đã mang những cuốn sách ấy ra thế giới đủ nhiều, đủ đều, đủ chuyên nghiệp chưa?
Theo tôi, chưa.
![]() |
|
Hội sách Bắc Kinh 2025 thu hút số lượng lớn độc giả, nhà xuất bản, công ty sách quốc tế tham dự. Ảnh: Xinhua. |
Muốn có giải thưởng quốc tế, trước hết sách Việt phải có mặt trên bàn làm việc của các biên tập viên quốc tế. Muốn có độc giả quốc tế, trước hết sách Việt phải được dịch ra ngôn ngữ quốc tế. Muốn có nhà xuất bản quốc tế quan tâm, trước hết phải có người giới thiệu, kết nối, thuyết phục và theo đuổi.
Không có con đường tắt. Không có phép màu. Chỉ có sự kiên trì.
Tôi đã đi nhiều hội sách lớn trên thế giới. Gần như năm nào tôi cũng dự Hội sách Frankfurt. Liên tục hơn chục năm nay, Tôi đã đến các hội nghị, tọa đàm, sự kiện xuất bản quốc tế và gặp rất nhiều nhà xuất bản, đại lý bản quyền, tác giả, dịch giả.
Tôi nhận ra một điều: Các quốc gia có tác giả đoạt giải lớn đều đã đi trước chúng ta trong việc giới thiệu sách ra thế giới.
Họ đi hội sách đều đặn. Họ làm catalogue bản quyền bằng tiếng Anh. Họ có bản dịch mẫu. Họ có hồ sơ tác giả. Họ có người đại diện bản quyền. Họ có quỹ hỗ trợ dịch thuật. Họ có chiến lược truyền thông quốc tế. Họ không chờ đến khi có giải mới mang sách đi. Chính vì họ mang sách đi nhiều năm, nên mới có ngày nhận giải.
Đây là điều chúng ta cần nhìn thẳng.
Việt Nam muốn có Booker, Nobel hay các giải thưởng sách lớn khác thì không thể chỉ ngồi trong nước và mong thế giới tự phát hiện ra mình.
Ta phải đi. Ta phải giới thiệu. Ta phải gõ cửa. Ta phải mang sách Việt đến Frankfurt, London, Bologna, Bắc Kinh, Seoul, Tokyo, New York, Đài Bắc và nhiều trung tâm xuất bản khác.
Và trong tháng 6 này, một cơ hội rất cụ thể đang đến. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026, Hội sách Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 32 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc, Bắc Kinh.
Đây là một trong những hội sách quốc tế lớn nhất châu Á, với quy mô khoảng 60.000 mét vuông và hơn 1.700 đơn vị tham gia từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Bốn thành viên của Công ty Sách Thái Hà đã sẵn sàng lên đường. Chúng tôi đi không chỉ để tham quan. Không chỉ để học hỏi. Không chỉ để gặp gỡ bạn bè xuất bản quốc tế. Chúng tôi đi với một việc rất cụ thể: Mang sách Việt đi giới thiệu. Mang tác giả Việt đi giới thiệu. Mang bản quyền Việt đi giới thiệu. Mang văn hóa Việt đi giới thiệu.
Tôi rất mong các tác giả Việt Nam hiểu rằng một cuốn sách muốn đi xa cần bắt đầu từ những bước rất nhỏ.
Một bản giới thiệu sách bằng tiếng Anh. Một bản dịch mẫu. Một hồ sơ tác giả. Một cuộc gặp với nhà xuất bản nước ngoài. Một email sau hội sách.
Một lần kiên trì nhắc lại.
Một cơ hội nhỏ hôm nay có thể trở thành một hợp đồng bản quyền ngày mai. Một hợp đồng bản quyền ngày mai có thể trở thành một bản dịch tốt. Một bản dịch tốt có thể đưa sách Việt đến với độc giả quốc tế.
Và biết đâu, một ngày nào đó, chính tác phẩm ấy sẽ đi vào danh sách đề cử của một giải thưởng lớn.
Han Kang không phải tự nhiên xuất hiện trên sân khấu Booker và Nobel. Yang Shuang-zi (Dương Trang Tử) không phải tự nhiên xuất hiện trên sân khấu Booker Quốc tế. Các nhà văn Hungary, Albania, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc không phải tự nhiên được thế giới biết đến.
Đằng sau họ là dịch giả. Đằng sau họ là nhà xuất bản. Đằng sau họ là hệ sinh thái. Đằng sau họ là nhiều năm âm thầm đưa sách đi.
Vậy thì Việt Nam cũng phải làm như vậy.
Không than thở. Không tự ti. Không nóng vội. Không chỉ nói khẩu hiệu. Mà phải làm.
Làm từng cuốn sách. Làm từng bản dịch. Làm từng catalogue. Làm từng cuộc gặp. Làm từng hội sách. Làm từng năm một.
Tôi tin rằng Việt Nam có tác giả xứng đáng được thế giới đọc.
Tôi tin rằng Việt Nam có những câu chuyện đủ sâu sắc để chạm đến nhân loại.
Tôi tin rằng sách Việt Nam có thể có mặt trên các kệ sách quốc tế.
Nhưng niềm tin ấy phải được biến thành hành động. Tháng 6 này, đoàn Việt Nam đi Hội sách Bắc Kinh thật đông đảo và mang nhiều sách đi!
Chúng tôi cần sách Việt. Chúng tôi cần tác giả Việt. Chúng tôi cần những bản thảo hay, những cuốn sách có chiều sâu, có bản sắc, có khả năng đối thoại với thế giới. Nếu các tác giả có tác phẩm phù hợp, xin hãy kết nối. Nếu các dịch giả có thể dịch tốt, xin hãy đồng hành. Nếu các nhà xuất bản, nhà nghiên cứu, nhà văn hóa có những tác phẩm đáng giới thiệu, xin hãy cùng chung tay. Chúng ta không đi Bắc Kinh chỉ cho một chuyến đi. Chúng ta đi để gieo hạt. Gieo hạt cho bản quyền Việt. Gieo hạt cho văn học Việt. Gieo hạt cho tri thức Việt. Gieo hạt cho ngày sách Việt Nam được thế giới vinh danh.
Các nước đã có giải lớn vì họ đã kiên trì mang sách của họ ra thế giới. Việt Nam muốn có giải lớn thì Việt Nam cũng phải kiên trì mang sách Việt ra thế giới.
Không có cách nào khác.
Và chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Từ Hội sách Bắc Kinh tháng 6 này. Từ bốn thành viên Thái Hà Books đã sẵn sàng lên đường. Từ từng tác giả Việt Nam đang mang trong mình một câu chuyện đáng kể. Từ từng cuốn sách Việt Nam đang chờ cơ hội bước ra thế giới.
Cứ đi rồi sẽ đến. Cứ làm rồi sẽ có kết quả. Cứ kiên trì và hết mình, Việt Nam nhất định sẽ có những giải thưởng sách lớn của thế giới.
Nguồn tin: znews.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn