Hội sách Frankfurt - là sự kiện xuất bản lớn nhất thế giới, mỗi năm, hơn 7.000 đơn vị xuất bản từ 100 quốc gia cùng hàng trăm nghìn khách tham quan quy tụ về đây để giao thương, giới thiệu sách, tìm đối tác và lan tỏa văn hóa.
Và trong mỗi kỳ hội sách, Guest of Honour (Quốc gia khách mời danh dự) luôn là vị trí danh giá nhất - nơi một quốc gia được trao cơ hội kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới.
Năm 2025, Philippines lần đầu tiên được chọn làm Guest of Honour, sau gần một thập kỷ chuẩn bị kiên trì. Trước đó, Indonesia từng đảm nhận vai trò này năm 2015, mở đường cho Đông Nam Á trên sân khấu xuất bản quốc tế. Hai hành trình này cho Việt Nam nhiều bài học quý, nếu chúng ta thực sự muốn một ngày nào đó, gian triển lãm mang tên “Vietnam Pavilion” tỏa sáng tại Frankfurt.
Để được Frankfurt lựa chọn, Indonesia đã không chỉ nộp một bộ hồ sơ hành chính, mà thực hiện một kế hoạch văn hóa cấp quốc gia. Chính phủ nước này giao cho Bộ Giáo dục và Văn hóa phối hợp với Hiệp hội Xuất bản Indonesia (IKAPI) xây dựng một “Ủy ban quốc gia” gồm các nhà văn, dịch giả, nghệ sĩ, nhà xuất bản, doanh nghiệp và nhà ngoại giao.
Họ đặt mục tiêu rõ ràng: không chỉ “đi hội sách”, mà “đưa văn học Indonesia ra thế giới”. Trong suốt hai năm trước kỳ hội sách 2015, Indonesia đã đầu tư dịch và xuất bản gần 200 tác phẩm sang tiếng Đức, tiếng Anh, đồng thời tổ chức hàng chục buổi tọa đàm, triển lãm, giao lưu với nhà xuất bản châu Âu.
Chủ đề của họ năm ấy - “17,000 Islands of Imagination” (17.000 đảo tưởng tượng) - là một tuyên ngôn văn hóa đầy tự hào, biến không gian 2.500 m2 của Indonesia Pavilion thành một hòn đảo ánh sáng, âm nhạc và ngôn từ. Sự kiện đó đã khiến báo chí Đức gọi Indonesia là “hiện tượng văn học mới nổi của châu Á”.
Dĩ nhiên, không phải mọi thứ đều trơn tru. Thiếu dịch giả, hạn chế ngân sách, khác biệt văn hóa là những khó khăn họ phải vượt qua. Nhưng quan trọng hơn cả, Indonesia đã chứng minh một điều: Muốn đi xa, cần có tầm nhìn quốc gia, không phải chỉ là dự án ngành xuất bản.
Nếu Indonesia là tiếng trống mở đường, thì Philippines là câu chuyện của sự bền bỉ. Từ năm 2015, Thượng nghị sĩ Loren Legarda - người được ví như “kiến trúc sư văn hóa quốc gia” - đã kiên trì thúc đẩy đề án “Philippines tại Frankfurt”. Bà cùng các cơ quan như National Book Development Board (NBDB), National Commission for Culture and the Arts (NCCA) và Bộ Ngoại giao Philippines xây dựng kế hoạch chi tiết qua nhiều năm.
Khi chính thức được chọn làm Guest of Honour 2025, Philippines đã sẵn sàng. Chủ đề họ chọn - “The Imagination Peoples the Air” - lấy cảm hứng từ tác phẩm Noli Me Tangere của José Rizal, tượng trưng cho tinh thần sáng tạo và tự do. Họ mang đến Frankfurt không chỉ sách, mà cả âm nhạc, nhiếp ảnh, kiến trúc, nghệ thuật trình diễn, và cả một không gian văn hóa “In the City” - lan tỏa ra khắp thành phố Frankfurt.
Khoảng 900 đầu sách, 100 tác giả và hơn 70 sự kiện văn hóa - nghệ thuật được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Cùng lúc, họ ra mắt trang web philippinesfrankfurt2025.com để giới thiệu tác giả, bản quyền, video, sự kiện - một “trung tâm số” để thế giới tiếp cận văn học Philippines.
Điều đặc biệt là, trong suốt quá trình chuẩn bị, họ coi dự án này như một nhiệm vụ quốc gia, không chỉ của ngành xuất bản. Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán, tổ chức văn hóa và doanh nghiệp tư nhân cùng đồng hành. Và chính sự đồng lòng đó đã giúp Philippines “đem trí tưởng tượng của mình ra thế giới” theo đúng nghĩa đen.
Nhìn lại hai câu chuyện ấy, có thể thấy một mẫu số chung: Để trở thành Guest of Honour, quốc gia đó phải chứng minh được bản sắc văn hóa, năng lực tổ chức, hệ sinh thái xuất bản trưởng thành và cam kết quốc gia. Đây không chỉ là cơ hội để bán bản quyền, mà là dịp để kể câu chuyện dân tộc qua ngôn ngữ văn chương, nghệ thuật, công nghệ, giáo dục và sáng tạo.
Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng. Chúng ta có lịch sử nghìn năm, nền văn học phong phú, thị trường xuất bản đang đổi mới mạnh mẽ và một thế hệ tác giả trẻ, người làm xuất bản giàu năng lượng. Nhưng để bước lên sân khấu lớn nhất thế giới, chỉ tiềm năng thôi là chưa đủ.
Muốn được chọn, chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ với một chiến lược bài bản và dài hơi.
Thứ nhất, thành lập “Ủy ban Quốc gia Frankfurt 2030”. Đây phải là một cơ quan liên ngành gồm Bộ Văn hóa - Bộ Ngoại giao - Cục Xuất bản, In và Phát hành - Hội Xuất bản Việt Nam - cùng các doanh nghiệp văn hóa, công ty sách lớn để điều phối toàn bộ kế hoạch trong 5-6 năm. Cần xem đây là một dự án văn hóa quốc gia, chứ không phải hoạt động sự vụ.
Thứ hai, khởi động chương trình “Vietnamese Literature in Translation” (V-LIT - Dịch thuật Văn học Việt Nam). Học theo mô hình I-LIT của Indonesia, Việt Nam cần lập quỹ hỗ trợ dịch thuật, mời dịch giả quốc tế, biên tập viên ngoại quốc, tổ chức workshop chuyển ngữ. Mục tiêu là có ít nhất 150 đầu sách tiếng Việt được dịch sang tiếng Đức và tiếng Anh trong 5 năm tới.
Thứ ba, xây dựng “Vietnam Pavilion” - một câu chuyện văn hóa có chủ đề. Không chỉ mang sách, mà cần kể “Câu chuyện Việt Nam” bằng ngôn ngữ tổng hợp của nghệ thuật, âm nhạc, phim, thiết kế, và văn hóa dân gian. Một chủ đề như “Vietnam - The Story of Flowing Words” (Dòng chảy chữ nghĩa Việt Nam) sẽ vừa truyền cảm, vừa đại diện cho tinh thần sáng tạo mới.
Thứ tư, mở rộng truyền thông quốc tế. Tạo nền tảng số như vietnamfrankfurt2030.com bằng ba ngôn ngữ (Việt - Anh - Đức), cập nhật tác giả, đầu sách, video, triển lãm, sự kiện. Kết hợp cùng Deutsche Welle, BBC Culture, Publishing Perspectives… để quảng bá hình ảnh Việt Nam như một “Creative Nation in Asia”.
Thứ năm, đào tạo đội ngũ dịch giả và nhà quản lý xuất bản quốc tế. Không thể có “xuất khẩu văn học” nếu thiếu nhân lực am hiểu cả văn hóa Việt và chuẩn xuất bản thế giới. Các trường đại học, viện văn hóa nên mở học phần “Dịch văn học và quản lý bản quyền quốc tế”.
Và cuối cùng, huy động sức mạnh của khu vực tư nhân. Từ ngân hàng, hãng hàng không, tập đoàn công nghệ đến doanh nghiệp du lịch - tất cả đều có thể tham gia tài trợ, đồng hành, vì đây là dự án mang lại lợi ích hình ảnh quốc gia. Indonesia và Philippines đều huy động nguồn lực đa ngành, vừa tiết kiệm ngân sách nhà nước, vừa tăng tính chuyên nghiệp.
Hội sách Frankfurt không chỉ là nơi trưng bày sách, mà là diễn đàn của tri thức, bản quyền và văn hóa toàn cầu. Được làm Guest of Honour nghĩa là được trao cơ hội hiếm hoi để kể với thế giới: chúng tôi là ai, chúng tôi đang nghĩ gì và chúng tôi muốn đi đến đâu.
Nếu Indonesia đã kể câu chuyện của 17.000 hòn đảo, Philippines đang mang trí tưởng tượng ra toàn cầu, thì Việt Nam hoàn toàn có thể kể câu chuyện của một đất nước đang chuyển mình, sáng tạo và nhân văn. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải bắt đầu ngay hôm nay - bằng tầm nhìn dài hạn, sự hợp lực và niềm tin rằng: sách và văn hóa là sức mạnh mềm quan trọng của một quốc gia.
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh là doanh nhân có hơn 30 năm kinh nghiệm trong quản trị và điều hành doanh nghiệp, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều tập đoàn trong lĩnh vực dầu khí, nữ trang, giáo dục và xuất bản.
Trong ngành xuất bản, ông Quỳnh là gương mặt khá quen thuộc. Ông từng là Tổng giám đốc Alpha Books, và hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP văn hóa Phương Nam, Chủ tịch HĐQT của Saigon Books và Zenbooks. Ông cũng hiện là Ủy viên Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam.
Nguồn tin: znews.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn