1. Đây cũng chính là yêu cầu được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội không ít lần lưu ý đối với các cấp, các ngành. Chỉ đạo này không chỉ là yêu cầu đối với một nhóm dự án cụ thể mà còn đặt ra một vấn đề có ý nghĩa rộng hơn: Xây dựng văn hóa thực thi thực chất, trách nhiệm trong bộ máy.
Đối với một dự án lớn, đặc biệt là dự án hạ tầng có khả năng làm thay đổi không gian phát triển của thành phố, mỗi quyết định ở giai đoạn đầu đều có thể tác động đến tiến độ và hiệu quả trong nhiều năm sau đó. Quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vốn, thiết kế, môi trường, kết nối hạ tầng... chỉ cần một khâu chưa rõ, một thủ tục chậm hoặc một vấn đề liên ngành không được xử lý kịp thời cũng có thể trở thành điểm nghẽn.
Một vướng mắc được nhận diện sớm thường sẽ có nhiều phương án để giải quyết. Nhưng khi vướng mắc kéo dài, dự án đình trệ, chi phí tăng lên, cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ thì việc tháo gỡ khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vậy, “giám sát ngay từ đầu” cần được hiểu trước hết là một phương thức “phòng ngừa rủi ro”, chứ không phải đơn thuần là tăng thêm các lớp kiểm tra, thủ tục. Giám sát để biết dự án đang vướng ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai và cần xử lý thế nào; để khi vấn đề còn nhỏ thì giải quyết ngay, thay vì đợi đến khi trở thành “nút thắt” mới tìm cách tháo gỡ.
Đây cũng là cách chuyển từ tư duy quản lý theo sự vụ sang quản trị theo mục tiêu và kết quả mà thành phố đã quán triệt triển khai.
Đồng hành để dự án đi nhanh hơn, nhưng không hạ thấp nguyên tắc. Đồng hành với doanh nghiệp là chủ động giải quyết những gì thuộc trách nhiệm của Nhà nước; còn doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về năng lực, vốn, công nghệ, chất lượng và những cam kết của mình.
Mặt khác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng phải đi liền với yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm những gì đã cam kết. Nếu chủ đầu tư thiếu năng lực, chậm triển khai, không bảo đảm tiến độ hoặc không thực hiện đúng nghĩa vụ thì phải được xử lý theo quy định. Việc Hà Nội đang tập trung xử lý dứt điểm hàng trăm dự án chậm muộn chính là thực hiện theo nguyên tắc ấy.
Một môi trường đầu tư lành mạnh không phải là môi trường mà doanh nghiệp luôn được ưu tiên, mà là nơi doanh nghiệp làm đúng được tạo điều kiện tối đa để làm nhanh, còn doanh nghiệp làm không đúng phải chịu trách nhiệm rõ ràng. Đó mới là đồng hành thực chất.
Trong thực tế quản lý, không khó để một nhiệm vụ được triển khai bằng rất nhiều cuộc họp, văn bản, báo cáo, công văn đôn đốc. Nhưng nếu sau tất cả những hoạt động ấy, một thủ tục vẫn chưa được giải quyết, mặt bằng vẫn chưa được bàn giao, một quyết định vẫn chưa được ban hành, một dự án vẫn đứng yên thì rõ ràng hoạt động quản lý chưa tạo ra hiệu quả tương xứng. Vì vậy, văn hóa thực thi thực chất, trách nhiệm phải lấy kết quả làm thước đo.
2. Các dự án lớn thường có sự tham gia của rất nhiều cơ quan, đơn vị. Đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa tiềm ẩn nguy cơ hình thành “khoảng trống trách nhiệm”. Muốn khắc phục tình trạng này, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nguyên tắc “6 rõ, 1 đầu mối xuyên suốt”. Mỗi điểm nghẽn phải có người chịu trách nhiệm theo dõi. Mỗi nhiệm vụ phải có thời hạn hoàn thành. Mỗi thời hạn phải gắn với một sản phẩm cụ thể. Và khi không hoàn thành, phải xác định được nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý. Đây chính là nền tảng của văn hóa trách nhiệm.
Đẩy nhanh tiến độ dự án là cần thiết, nhưng tốc độ không thể đánh đổi bằng việc bỏ qua nguyên tắc. Càng những dự án có quy mô lớn, liên quan đến nguồn lực đất đai, tài chính và lợi ích công cộng lớn, càng phải kiểm soát chặt chẽ từ đầu. Điều quan trọng là phải kiểm soát đúng chỗ, đúng vấn đề và đúng thời điểm. Đó là sự cân bằng cần thiết của một chính quyền kiến tạo phát triển.
Sâu xa hơn, yêu cầu giám sát từ đầu, đồng hành cùng doanh nghiệp và tháo gỡ điểm nghẽn chính là cơ hội để Hà Nội hình thành một văn hóa thực thi mới. Văn hóa ấy phải bắt đầu từ mỗi cán bộ, công chức, viên chức: Đã nhận việc thì phải theo đến cùng; thấy khó phải chủ động đề xuất cách tháo gỡ; việc thuộc thẩm quyền thì phải quyết, không đẩy lên cấp trên; việc vượt thẩm quyền thì phải báo cáo ngay, không để kéo dài; phối hợp liên ngành thì phải chủ động tìm đến nhau, không chờ đợi.
Đối với cơ quan lãnh đạo, văn hóa ấy đòi hỏi phải thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời nhận diện những điểm nghẽn mang tính hệ thống, quyết đoán trong xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Vừa qua, các đồng chí lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra thực địa, ra thông báo kết luận chỉ đạo ngay sau khi kiểm tra, yêu cầu kiểm đếm hằng tuần kết quả thực hiện chính là ví dụ điển hình về thực hành văn hóa đó.
Đối với cấp cơ sở, nơi trực tiếp triển khai nhiều dự án, văn hóa thực hiện càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Một chủ trương dù đúng đến đâu, nếu không được chuyển thành hành động cụ thể ở từng địa bàn thì vẫn chỉ dừng lại ở chủ trương.
Hà Nội đang đứng trước một cơ hội đặc biệt để tạo dựng những nền tảng phát triển mới. Những tuyến đường, cây cầu, tuyến đường sắt đô thị, khu đô thị, trung tâm logistics, công trình văn hóa, y tế, giáo dục... được triển khai hôm nay có thể không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn định hình cấu trúc phát triển của Thủ đô trong hàng chục năm tới.
Vì vậy, xây dựng văn hóa thực thi thực chất, trách nhiệm không phải là câu chuyện riêng ở các dự án trọng điểm. Đó phải trở thành một phương thức làm việc, một chuẩn mực ứng xử và một phẩm chất của bộ máy.
Mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ sớm là thêm một bước tiến của dự án. Mỗi nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn là thêm một phần niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Mỗi công trình được đưa vào khai thác đúng tiến độ, đúng chất lượng và phát huy hiệu quả là thêm một nền tảng cho tương lai.
Nguồn tin: hanoimoi.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn