Bởi xét cho cùng, mỗi quyết sách được hình thành tại nghị trường đều hướng tới cuộc sống; còn mỗi tác phẩm báo chí có giá trị cũng đều góp phần làm cho những quyết sách ấy đến gần hơn với Nhân dân, trở thành động lực mạnh mẽ xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường và thịnh vượng.
Trong suốt quá trình công tác của mình, từ người làm báo, người quản lý báo chí, tôi vinh dự được làm đại biểu Quốc hội hai khóa liền, nên có cơ hội quan sát cả hai không gian đặc biệt: nghị trường và tòa soạn. Và tôi luôn cho rằng, giữa nghị trường và báo chí tồn tại một mối quan hệ tự nhiên, hữu cơ và không thể tách rời.
Nếu Quốc hội là nơi kết tinh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành luật pháp và chính sách, thì báo chí là kênh truyền tải tinh thần nội dung của luật pháp và các chính sách đến với xã hội; đồng thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của xã hội.
Nói cách khác, báo chí vừa là người đưa tin về nghị trường, vừa là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong quá trình dân chủ hóa đời sống của nhân dân.
Nhìn lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, chúng ta vui mừng thấy rằng báo chí luôn đồng hành với những bước ngoặt lịch sử lớn lao của đất nước. Từ những năm đầu giành chính quyền, qua các cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hôm nay, báo chí luôn là lực lượng tiên phong trong việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn liền nhiệm vụ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và tạo dựng sự đồng thuận xã hội.
Đối với Quốc hội cũng vậy. Ngay từ Quốc hội khóa I, báo chí đã góp phần đưa những thông tin về hoạt động của Quốc hội đến với đồng bào, chiến sĩ cả nước.
Theo thời gian, cùng với sự phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, báo chí nghị trường ngày càng trưởng thành.
Từ chỗ chủ yếu đưa tin về các kỳ họp, báo chí ngày nay đã tham gia sâu hơn vào quá trình truyền thông chính sách, giải thích luật pháp, phản ánh các vấn đề cử tri quan tâm và tạo lập diễn đàn để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng thể chế. Đó là một bước phát triển rất đáng ghi nhận. Bởi một xã hội hiện đại, không chỉ cần những chính sách đúng, mà còn cần những chính sách được người dân hiểu đúng và thực thi có hiệu quả. Mà muốn người dân hiểu đúng, báo chí phải đóng vai trò là cầu nối giữa Quốc hội và các tầng lớp nhân dân.
Tôi thường tâm sự với các đồng nghiệp trẻ rằng: làm báo nghị trường không phải là chép lại những gì diễn ra trong hội trường, mà điều quan trọng hơn là phải giúp công chúng hiểu được ý nghĩa của những vấn đề đang được thảo luận và tiến tới ban hành các bộ luật mà Quốc hội thông qua.
Đằng sau một điều luật là câu chuyện phát triển của đất nước; đằng sau một phiên chất vấn là trách nhiệm giải trình của Quốc hội, Chính phủ trước Nhân dân; đằng sau một nghị quyết là những kỳ vọng rất cụ thể của người dân đối với tương lai đất nước. Chính vì vậy, báo chí nghị trường đòi hỏi người làm báo phải có kiến thức chính trị, kiến thức pháp luật, khả năng tư duy chính sách và đặc biệt là bản lĩnh nghề nghiệp.
Một nhà báo nghị trường giỏi không chỉ đưa tin nhanh mà nhà báo ấy phải biết phát hiện vấn đề, biết đặt câu hỏi đúng và trúng, nắm được những tác động xã hội phía sau mỗi quyết sách.
Ngày nay, chúng ta quan tâm nói nhiều đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những thay đổi chưa từng có của môi trường truyền thông. Nhưng càng trong thời đại công nghệ số, tôi càng thấm thía rằng nhân tố tạo nên giá trị bài báo vẫn nằm ở con người. Công nghệ mới có thể tạo ra thông tin, nhưng không thể thay thế tư duy chính trị, trách nhiệm chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và chiều sâu nhân văn của người làm báo.
Trong bối cảnh thông tin đa chiều, thậm chí nhiễu loạn như hiện nay, xã hội càng cần những nhà báo có khả năng phân tích, kiểm chứng và định hướng, đặc biệt đối với những vấn đề liên quan đến xây dựng pháp luật, chính sách công và hoạt động của các cơ quan dân cử.
Nếu thông tin thiếu chính xác có thể làm tổn hại đến uy tín của một cá nhân, thì thông tin sai lệch về chính sách có thể làm giảm niềm tin xã hội và ảnh hưởng sâu tới hiệu quả quản trị quốc gia. Bởi vậy giá trị cốt lõi của báo chí vẫn là độ tin cậy, khách quan, trung thực, trách nhiệm.
Nhưng ở chiều ngược lại, tôi cũng cho rằng các cơ quan dân cử cần tiếp tục đổi mới tư duy truyền thông. Một Quốc hội hiện đại của dân, vì dân, do dân phải làm luật với chất lượng cao, được Nhân dân đón nhận và hào hứng thực thi trong thực tiễn.
Đó còn phải là Quốc hội tôn trọng, lắng nghe, cởi mở đối thoại và tạo điều kiện để truyền thông có hiệu quả về các quyết sách của mình. Khi hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch và gần dân hơn, báo chí sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thực hiện tốt chức năng của mình. Và khi báo chí làm tốt vai trò của mình, Quốc hội cũng sẽ nhận được nhiều hơn những phản hồi xác đáng từ thực tiễn cuộc sống. Đó chính là mối quan hệ tương hỗ cần được vun đắp và nâng tầm trong kỷ nguyên mới.
Tôi rất vui khi hôm nay có mặt ở đây nhiều sinh viên báo chí và truyền thông. Các bạn đang chuẩn bị bước vào một nghề nghiệp vinh quang nhưng cũng đầy thách thức. Các bạn sẽ làm nghề trong một môi trường khác xa thế hệ chúng tôi. Nhưng dù công nghệ thay đổi thế nào, tôi tin rằng một nhà báo chân chính vẫn phải giữ được ba phẩm chất căn bản.
Thứ nhất là lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.
Thứ hai là tinh thần trung thực và dũng cảm trước sự thật.
Thứ ba là nâng cao ý thức học tập, không ngừng tích lũy kiến thức nghề nghiệp và thực tiễn cuộc sống để có thể thích ứng với sự vận động và phát triển của xã hội.
Nếu có được ba điều ấy, các bạn sẽ không chỉ trở thành những người làm báo giỏi mà còn trở thành những công dân có ích cho Tổ quốc. Và nếu một ngày nào đó, trong số các bạn ngồi đây, có người trở thành phóng viên nghị trường, tôi mong các bạn hãy luôn nhớ rằng: mỗi bài viết về Quốc hội không chỉ là một sản phẩm báo chí. Đó còn là một đóng góp vào quá trình xây dựng xã hội dân chủ, xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào các hoạt động của Quốc hội.
Từ nghị trường đến trang báo là một hành trình không dài về khoảng cách, nhưng rất dài về tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trước cử tri. Trách nhiệm của Quốc hội trước Nhân dân. Và trách nhiệm của người làm báo trước sự thật và lợi ích của đất nước.
Khi những trách nhiệm ấy hòa đồng, chúng ta sẽ có những quyết sách ngày càng tốt hơn, những tác phẩm báo chí có giá trị hơn và một nền dân chủ ngày càng phát triển bền vững hơn.
Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của mối quan hệ giữa báo chí và nghị trường trong dòng chảy kiến tạo của đất nước hôm nay mà tôi muốn chia sẻ trong Diễn đàn này.
Nguồn tin: daibieunhandan.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn