Trong bối cảnh đó, bài viết “Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới đối với báo chí cách mạng, mà còn gợi mở một vấn đề lớn hơn: năng lực của quốc gia trong việc làm chủ không gian thông tin - một thành tố ngày càng quan trọng của sức mạnh quốc gia hiện đại.
Trong nhiều thế kỷ, sức mạnh quốc gia được đo bằng lãnh thổ, dân số, tài nguyên hay tiềm lực kinh tế, quân sự. Nhưng trong thế giới số, một dạng quyền lực mới đang nổi lên, đó là quyền lực thông tin.
Sự phát triển của internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi căn bản cấu trúc của truyền thông truyền thống. Quyền lực không còn tập trung chủ yếu ở khâu sản xuất nội dung mà đang dịch chuyển mạnh sang khâu phân phối và điều hướng thông tin. Trong nhiều trường hợp, thuật toán quyết định thông tin nào được nhìn thấy, chủ đề nào trở thành xu hướng và nhận thức xã hội được dẫn dắt theo hướng nào.
Đó là một đặc trưng nổi bật của thời đại số: cạnh tranh về thông tin ngày càng trở thành cạnh tranh về năng lực chi phối nhận thức. Nghịch lý cũng từ đó xuất hiện. Thông tin ngày càng phong phú nhưng sự thật không vì thế mà rõ ràng hơn. Tốc độ lan truyền ngày càng nhanh nhưng khả năng kiểm chứng không phải lúc nào cũng theo kịp. Trong môi trường mà tin giả, thông tin sai lệch và các hình thức thao túng nhận thức có thể lan rộng chỉ trong vài giờ, thách thức lớn nhất không còn là thiếu thông tin mà là thiếu những điểm tựa đáng tin cậy để xác định đâu là sự thật.
Giá trị cốt lõi của báo chí vì thế không nằm ở việc đưa tin sớm hơn, mà ở khả năng xác thực thông tin, lý giải bản chất sự việc và kết nối các hiện tượng xã hội với các vấn đề chính sách. Đây cũng là nền tảng để báo chí giữ vai trò dẫn dắt dư luận và củng cố niềm tin xã hội trong môi trường số.
Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu lấy dữ liệu làm nền tảng. Điều này phản ánh một xu thế lớn của thời đại: dữ liệu không còn là công cụ kỹ thuật mà đã trở thành nguồn lực chiến lược quyết định năng lực quản trị, dự báo và cạnh tranh của mỗi quốc gia.
Trong môi trường số, quốc gia nào làm chủ được dữ liệu sẽ có lợi thế trong hoạch định chính sách, quản trị xã hội và phát triển kinh tế. Ngược lại, sự phụ thuộc vào các nền tảng bên ngoài có thể dẫn tới nguy cơ phụ thuộc về thông tin, dữ liệu và thậm chí cả nhận thức xã hội.
Đây cũng là một trong những thách thức mới đối với chủ quyền quốc gia. Khi phần lớn lưu lượng thông tin, quảng cáo số và tương tác xã hội được vận hành trên các nền tảng xuyên biên giới, quyền quyết định việc thông tin nào được ưu tiên hiển thị, nội dung nào được lan truyền hay hạn chế nhiều khi không nằm trong phạm vi kiểm soát của quốc gia. Nếu không xây dựng được năng lực làm chủ dữ liệu, phát triển các nền tảng số đủ mạnh và nâng cao năng lực truyền thông chính sách, quốc gia có thể đứng trước nguy cơ bị động ngay trên chính không gian thông tin của mình.
Vì vậy, câu chuyện báo chí trong kỷ nguyên số thực chất là một phần của bài toán lớn hơn về chủ quyền thông tin quốc gia trong kỷ nguyên số. Nếu chủ quyền truyền thống gắn với lãnh thổ, biên giới và tài nguyên thì trong kỷ nguyên số, chủ quyền còn bao gồm khả năng làm chủ dữ liệu, không gian mạng và dòng chảy thông tin trong xã hội. Một quốc gia không đủ năng lực truyền thông sẽ gặp khó khăn trong việc giải thích chính sách, tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ sự thật trước các tác động từ bên ngoài.
Chính vì vậy, bảo vệ chủ quyền thông tin không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước hay cơ quan báo chí, mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, kiến tạo phát triển và phục vụ Nhân dân.
Trong cấu trúc đó, báo chí cách mạng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là kênh thông tin, báo chí còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, phản ánh thực tiễn, phát hiện bất cập trong chính sách và là cầu nối giữa Nhà nước với Nhân dân. Một Nhà nước có năng lực thực thi cao không thể thiếu một nền báo chí có năng lực giải thích chính sách, phản biện chính sách. Một xã hội dân chủ, kỷ cương không thể thiếu những nguồn thông tin đáng tin cậy. Và một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số không thể thiếu năng lực làm chủ không gian thông tin số.
Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ và các nền tảng sẽ tiếp tục thay đổi, nhưng giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng vẫn không đổi, đó là: phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và bảo vệ sự thật. Một quốc gia mạnh không chỉ là quốc gia tạo ra nhiều thông tin hơn, mà là quốc gia có đủ năng lực bảo vệ sự thật, định hình đồng thuận xã hội và chuyển hóa thông tin thành năng lực quản trị. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa trong thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đối với báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số.
Nguồn tin: daibieunhandan.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn