Góc nhìn nghị trường: Không hình sự hóa rủi ro, không hợp thức hóa sai phạm

Thứ hai - 10/08/2026 22:01
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang thảo luận dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không đơn thuần là một nghị quyết về xử lý vi phạm mà còn là một thông điệp chính sách quan trọng về cách Nhà nước nhìn nhận và quản trị rủi ro trong một nền kinh tế đang hướng tới đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Nhà nước nghiêm minh với hành vi cố ý làm sai, nhưng cũng khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là nghiên cứu cơ chế không truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp không tham nhũng, vì lợi ích chung, hoạt động đã hoàn thành và có hiệu quả kinh tế-xã hội, không còn khiếu nại, tố cáo, không gây thất thoát, lãng phí hoặc đã khắc phục toàn bộ hậu quả là một hướng chính sách đáng được quan tâm. Điều này cho thấy tư duy pháp lý đang từng bước chuyển từ cách tiếp cận thiên về xử lý hậu quả sang đánh giá đầy đủ hơn bản chất của hành vi, qua đó phân biệt rõ giữa sai phạm do cố ý vụ lợi với những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Nêu quan điểm về vấn đề này, đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) bày tỏ, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số luôn tiềm ẩn những rủi ro khách quan dù đã được kiểm soát bằng các biện pháp chuyên môn. Vì vậy, cần có tiêu chí, quy trình đánh giá rõ ràng để phân biệt rủi ro khách quan với vi phạm do lỗi chủ quan, thiếu trách nhiệm; đồng thời bảo đảm việc áp dụng chính sách minh bạch, thống nhất, tránh tùy nghi hoặc lợi dụng để hợp thức hóa sai phạm.

Góc nhìn nghị trường: Không hình sự hóa rủi ro, không hợp thức hóa sai phạm

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TRỌNG HẢI   

Trong quá trình ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tinh thần chấp nhận rủi ro có kiểm soát là điều cần thiết. Nhưng “chấp nhận rủi ro” không đồng nghĩa với “miễn trách nhiệm cho mọi sai phạm”. Cần làm rõ thế nào là rủi ro khách quan trong quá trình thử nghiệm, nghiên cứu, đầu tư; thế nào là lỗi do cẩu thả, thiếu trách nhiệm; và đâu là hành vi cố ý vi phạm vì vụ lợi hoặc nhằm gây thiệt hại. Đây chính là ranh giới có ý nghĩa quyết định.

Một nền kinh tế muốn đổi mới không thể được vận hành bằng tâm lý “không làm thì không sai”. Nếu cán bộ, doanh nghiệp, nhà khoa học luôn lo ngại rằng một quyết định đúng về động cơ nhưng không may thất bại về kết quả đều có thể dẫn tới trách nhiệm hình sự, thì sự thận trọng sẽ rất dễ biến thành trì trệ. Ngược lại, nếu nhân danh đổi mới sáng tạo để dung thứ cho hành vi vụ lợi, cố ý làm trái, gây thất thoát tài sản nhà nước thì sẽ làm tổn hại nghiêm trọng kỷ cương pháp luật và niềm tin xã hội. Vì vậy, điều cần nhất của Nghị quyết không phải là tạo ra một “vùng an toàn” cho mọi rủi ro, mà là tạo ra một ranh giới pháp lý rõ ràng để người dám làm không sợ sai, còn người cố tình làm sai không thể núp bóng đổi mới.

Nguồn tin: qdnd.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Gian hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi