Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phương pháp Hồ Chí Minh phải trở thành năng lực công vụ hằng ngày: “dựa vào dân, lắng nghe dân, chịu sự kiểm tra của dân”. Đó không chỉ là phương pháp lãnh đạo, mà còn là thước đo để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình trong thực tiễn.
Dân là người kiểm chứng
Điểm đáng suy ngẫm trong thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là đưa yêu cầu “dựa vào dân, lắng nghe dân, chịu sự kiểm tra của dân” trở về đúng bản chất phương pháp Hồ Chí Minh: không xa dân, không chỉ biết dân qua báo cáo, càng không thể nói “vì dân” mà thiếu đối thoại với dân. Nghị quyết số 24-NQ/TW đặt tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự giám sát của Nhân dân, đồng thời lấy thực tiễn, kết quả, hiệu quả công việc làm căn cứ quan trọng đánh giá cán bộ. Chỉ thị số 07-CT/TW nhấn mạnh học Bác phải đi vào thực hành, vận dụng phương pháp của Người vào công việc cụ thể: nắm chắc thực tiễn, chọn đúng việc trọng tâm, làm việc dân chủ, khoa học và dựa vào dân.
Nhưng dân là ai? Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dân là tất cả các tầng lớp trong cộng đồng dân tộc, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, dân tộc, trong nước hay ngoài nước. Trong đời sống chính trị, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của phát triển; đó là người dân, cử tri, người lao động, doanh nhân, nông dân, trí thức và những người trực tiếp thụ hưởng chính sách; ở nghĩa gần gũi hơn, cán bộ, đảng viên cũng là một bộ phận của Nhân dân. Vì vậy, dựa vào dân không chỉ là tìm đến dân khi cần vận động; lắng nghe dân không chỉ nghe điều thuận tai, mà phải nghe cả điều dân chưa hài lòng, dám để dân chỉ ra cái chưa đúng, cái chưa làm được.
Ở cơ sở, thước đo ấy rất cụ thể: chủ trương có thể đúng quy trình, hội nghị đầy đủ, báo cáo đẹp, nhưng nếu thủ tục còn phiền hà, kiến nghị chính đáng chậm giải quyết, môi trường và đời sống dân chưa chuyển biến thì kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu. Giá trị của văn kiện nằm ở hành động và giải quyết được bao nhiêu vấn đề của thực tiễn.
Đảng viên cao tuổi Trần Trung, Chi bộ Tổ dân phố 8 Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, chia sẻ: “Quần chúng bây giờ không chỉ nhìn cán bộ, đảng viên nói gì mà nhìn cán bộ, đảng viên làm gì. Cái gì cán bộ vận động dân làm thì trước hết cán bộ, đảng viên phải làm được, làm trước. Dân nhìn vào đó để tin, để làm theo.” Đó cũng chính là cốt lõi của yêu cầu nêu gương: dân không chỉ là đối tượng phục vụ, mà còn là chủ thể thực hiện và người kiểm chứng cuối cùng hiệu quả của mỗi chủ trương.
“Chiếc gương” gần nhất, thật nhất để tự soi, tự sửa
Nếu Nghị quyết 24 đặt ra yêu cầu tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì Chỉ thị 07 chỉ ra phương pháp biến những yêu cầu ấy thành hành động hằng ngày. Nghị quyết 24 hỏi cán bộ có dám hành động; Chỉ thị 07 hỏi hành động ấy bằng phương pháp nào, vì ai và được đo bằng kết quả gì. Đó chính là điểm gặp nhau sâu sắc giữa hai văn kiện.
Nêu gương vì thế không chỉ ở việc lớn, mà bắt đầu từ những điều dân nhìn thấy: treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đúng quy định, trang trọng trong ngày lễ; giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ phố; tham gia lao động cộng đồng; có mặt khi khu dân cư cần; hay cách tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri. Những việc tưởng nhỏ ấy lại là nơi người dân nhìn thấy rõ nhất cán bộ, đảng viên có thực sự nêu gương hay không.
Thực tế ở một số nơi vẫn đáng suy nghĩ: khi địa phương vận động treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, phần đông người dân thực hiện nghiêm túc, chủ động, nhưng vẫn có cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, có người “kín cổng cao tường” với dân, đứng ngoài cộng đồng. Khi khu dân cư ra quân vệ sinh môi trường, quần chúng tham gia đầy đủ nhưng có cán bộ, đảng viên lại vắng mặt. Vận động dân làm mà mình không làm, vận động dân giữ gìn môi trường nhưng mình đứng ngoài sẽ tạo khoảng cách giữa lời nói và hành động. Đáng lo hơn, sự thờ ơ, vô cảm trước việc chung của một số cán bộ, đảng viên có thể trở thành thói quen, ảnh hưởng đến niềm tin của dân. Đảng viên Lê Bình, xã Krông Năng, Đắk Lắk cho rằng: ở khu dân cư, người dân cần thấy cán bộ, đảng viên nói được, làm được, có việc chung thì có mặt, có khó khăn thì cùng dân tháo gỡ. Cán bộ, đảng viên mà gương mẫu thì không cần vận động nhiều, dân sẽ làm theo.
Suy cho cùng, dân chính là “chiếc gương” gần nhất và thật nhất để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa. Chỉ thị 07 đặt nêu gương thành một phương thức lãnh đạo; người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả, gần dân, gặp dân, đối thoại với dân và chịu trách nhiệm đến cùng. Nghị quyết 24 cũng xác lập ranh giới rõ ràng: bảo vệ người dám làm vì lợi ích chung, đồng thời xem xét trách nhiệm với sự né tránh, đùn đẩy, trì trệ; không làm, làm chậm, làm không đến nơi đến chốn cũng phải xem xét trách nhiệm.
Vì thế, học Bác phải bằng những việc khó được giải quyết, những bức xúc của dân được tháo gỡ, sự chuyển biến trong công việc và trên hết là niềm tin, sự hài lòng của Nhân dân. Khi ấy, “dựa vào dân, lắng nghe dân, chịu sự kiểm tra của dân” mới thực sự trở thành phương pháp lãnh đạo, chuẩn mực công vụ và nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên.
Nguồn tin: daibieunhandan.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn