Mỗi dịp Quốc khánh, ký ức về Quảng trường Ba Đình mùa Thu năm 1945 lại trở về trong tâm thức người Việt Nam. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, điều được khẳng định trước quốc dân đồng bào và thế giới không chỉ là sự ra đời của một nhà nước mới, mà là sự thay đổi căn bản thân phận của cả một dân tộc: Từ mất nước trở thành độc lập, từ bị áp đặt trở thành tự quyết, từ không có quyền định đoạt tương lai trở thành người làm chủ vận mệnh của mình. Độc lập vì thế chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng. Đằng sau hai chữ ấy là máu xương của biết bao thế hệ, là những năm tháng chiến tranh và niềm tin bền bỉ rằng người Việt Nam xứng đáng được sống trong một đất nước tự do, thống nhất, có quyền lựa chọn con đường phát triển. 81 năm đã trôi qua, đất nước thay đổi sâu sắc, nhưng ý nghĩa của ngày 2-9 vẫn nguyên vẹn, bởi đó là điểm khởi đầu cho quyền làm chủ của nhân dân và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
![]() |
| Không khí chào mừng Quốc khánh 2-9 lan tỏa trên các tuyến phố phường Kiến Hưng (Hà Nội), góp phần tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Ảnh: hanoimoi.vn |
Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta có quyền tự hào. Việt Nam từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, nghèo nàn, bị bao vây và cấm vận đã trở thành một quốc gia hòa bình, ổn định, hội nhập sâu rộng, có quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia và ngày càng tham gia tích cực vào các công việc chung của khu vực và thế giới. Hàng chục triệu người đã thoát nghèo, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống được nâng lên, cơ hội học tập và tiếp cận các dịch vụ xã hội ngày càng rộng mở. Nhưng thành tựu của 81 năm không chỉ nằm ở những con số kinh tế hay những công trình hiện đại. Quan trọng hơn, một dân tộc từng phải đấu tranh để được công nhận quyền tồn tại hôm nay đã có vị thế, có tiếng nói và niềm tin để vươn tới những mục tiêu cao hơn. Nền tảng ấy cho phép chúng ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế tự tin hơn và trách nhiệm lớn hơn trước lịch sử.
Bởi độc lập không phải là một thành quả đạt được một lần rồi có thể yên tâm hưởng thụ mãi mãi. Mỗi thời đại lại đặt thêm những nội dung mới vào khái niệm ấy. Năm 1945, độc lập trước hết là thoát khỏi ách đô hộ; trong chiến tranh, độc lập là bảo vệ chủ quyền, thống nhất non sông; khi bước vào Đổi mới, độc lập còn là thoát khỏi đói nghèo và tình trạng kém phát triển. Còn trong thế giới hôm nay, một quốc gia muốn giữ vững độc lập, tự chủ phải có nền kinh tế đủ mạnh, khoa học - công nghệ đủ sức cạnh tranh, nguồn nhân lực có chất lượng, nền văn hóa có bản lĩnh, thể chế có khả năng thích ứng và một xã hội đủ đoàn kết để đứng vững trước những biến động bên ngoài. Vì thế, bảo vệ độc lập trong thời bình cũng là không để đất nước tụt hậu, không để nền kinh tế lệ thuộc vào những năng lực cốt lõi mà chúng ta không làm chủ được, không để bản sắc văn hóa bị hòa tan và không để khoảng cách phát triển tạo ra rạn nứt trong xã hội.
Từ cách nhìn ấy, câu hỏi quan trọng nhất hôm nay không chỉ là Việt Nam tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, xây thêm bao nhiêu tuyến đường hay đứng ở vị trí nào trên các bảng xếp hạng quốc tế. Những điều đó cần thiết, nhưng chưa đủ để đo chất lượng của phát triển. Một nền độc lập chỉ thực sự có ý nghĩa trọn vẹn khi thành quả phát triển được chuyển hóa thành cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân: Khi một đứa trẻ ở vùng khó khăn có cơ hội học tập tử tế; khi người lao động có việc làm ổn định và sống được bằng sức lao động của mình; khi người cao tuổi được chăm sóc, người yếu thế không bị bỏ lại phía sau; khi mọi người được thụ hưởng văn hóa, y tế, giáo dục và môi trường sống an toàn, lành mạnh. Chính ở điểm này, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng “nhân dân là chủ thể, là trung tâm” mang ý nghĩa rất sâu sắc: Mọi mục tiêu lớn cuối cùng đều phải trở về với con người cụ thể và cuộc sống cụ thể.
Đó cũng là chiếc cầu nối bền vững nhất giữa mùa Thu năm 1945 và mục tiêu năm 2045. Cách mạng Tháng Tám thành công bởi hàng triệu người dân đã đứng lên giành quyền làm chủ đất nước; một thế kỷ sau, khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển cũng chỉ có thể thành hiện thực nếu người dân tiếp tục thực sự là chủ thể của quá trình ấy. Phát triển không thể chỉ được thực hiện cho nhân dân mà phải được tạo nên cùng nhân dân, bằng sự tham gia, sáng tạo, đồng thuận và niềm tin của nhân dân. Một chính sách dù có ý tưởng tốt nhưng xa thực tế, gây phiền hà hoặc không giải quyết được vấn đề của cuộc sống thì chưa thể gọi là thành công; một bộ máy dù được tổ chức tinh gọn nhưng người dân vẫn phải chờ đợi, đi lại nhiều lần thì cải cách vẫn chưa đi đến đích. Thước đo của quản trị vì thế phải ngày càng chuyển từ quy trình sang kết quả, từ báo cáo hoàn thành nhiệm vụ sang mức độ hài lòng và chất lượng cuộc sống của người dân.
Điều đó càng có ý nghĩa khi Việt Nam hướng tới hai mốc 100 năm: Năm 2030 trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Phía sau các chỉ tiêu ấy phải luôn nhìn thấy con người. Thu nhập cao phải đi cùng khả năng tiếp cận nhà ở, giáo dục và y tế có chất lượng; đô thị hiện đại phải có không gian xanh, không gian văn hóa và những nơi gặp gỡ cộng đồng; chuyển đổi số phải giúp người dân thuận tiện hơn chứ không tạo thêm rào cản cho người già, người nghèo hay những nhóm yếu thế. Kinh tế phát triển nhanh nhưng môi trường bị tổn thương, văn hóa xuống cấp, niềm tin xã hội suy giảm thì đó chưa phải là sự phát triển mà chúng ta mong muốn. Một đất nước phồn vinh phải là nơi con người không chỉ có nhiều hơn về vật chất mà còn cảm thấy an toàn hơn, được tôn trọng hơn, có nhiều cơ hội hơn và có niềm tin vào tương lai.
Trong hành trình ấy, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ quyết định trực tiếp chất lượng của tăng trưởng. Văn hóa giúp con người giữ căn cước và sử dụng thành quả vật chất cho những mục tiêu nhân văn; giáo dục mở rộng cơ hội vươn lên và tạo ra năng lực tự chủ lâu dài; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo nên sức bật mới cho năng suất và sức cạnh tranh. Nhưng công nghệ chỉ có ý nghĩa khi nó giúp giáo dục tốt hơn, y tế dễ tiếp cận hơn, quản trị minh bạch hơn, doanh nghiệp hiệu quả hơn và người dân có thêm cơ hội phát triển. Nếu chuyển đổi số chỉ làm quy trình hiện đại hơn trên màn hình nhưng cuộc sống của người dân không thuận tiện hơn, thì tiến bộ công nghệ chưa hoàn thành sứ mệnh xã hội của nó. Một quốc gia phát triển cần công nghệ mạnh, nhưng càng cần năng lực bảo đảm công nghệ phục vụ con người.
Quốc khánh vì thế là dịp để tự hào, nhưng cũng là dịp để mỗi chúng ta tự hỏi mình đang làm gì với di sản của mùa Thu Độc lập. Các thế hệ đi trước đã trao lại một đất nước độc lập, thống nhất bằng những hy sinh lớn lao; trách nhiệm của thế hệ hôm nay là trao lại cho con cháu một đất nước giàu mạnh hơn, công bằng hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn và đáng sống hơn. Từ năm 1945 đến năm 2045 là hành trình đúng một thế kỷ: Ở đầu hành trình là lời tuyên bố một dân tộc có quyền độc lập, tự do; ở phía trước phải là sự khẳng định rằng dân tộc ấy có đủ bản lĩnh và trí tuệ để biến độc lập thành phát triển, biến phát triển thành cơ hội và biến thành quả chung của đất nước thành hạnh phúc trong mỗi gia đình. Khi người dân cảm thấy cuộc sống ngày mai đáng tin cậy hơn hôm nay, khi mọi người đều có cơ hội vươn lên bằng năng lực và lao động chính đáng, khi không ai bị bỏ lại phía sau và sự phồn vinh của đất nước được cảm nhận trong từng mái ấm, lúc ấy hai chữ Độc lập mới thực sự được nối dài bằng ý nghĩa đẹp đẽ nhất của nó: Ấm no và hạnh phúc của nhân dân.
Nguồn tin: qdnd.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn