Tuyên bố này cho biết cách tiếp cận của EU đã tạo ra sự không chắc chắn và tách khỏi các đánh giá rủi ro dựa trên khoa học, tạo ra sự gián đoạn đe dọa leo thang đáng kể trong những năm tới.
Các nước kêu gọi EU đánh giá lại cách tiếp cận của mình đối với phê duyệt sản phẩm nông nghiệp, sử dụng các phương pháp được quốc tế chấp nhận để thiết lập mức dung sai cho các thành phần có hại, và ngăn chặn các hành vi hạn chế thương mại không cần thiết và không phù hợp. Tuyên bố có sự tham gia của Australia, Brаzil, Cаnаdа, Colombiа, Costа Ricа, Cộng hòa Dominica, Ecuаdor, Guаtemаlа, Hondurаs, Mаlаysiа, Nicаrаguа, Pаnаmа, Pаrаguаy, Peru, Mỹ аnd Uruguаy.
Tuyên bố cho rằng người nông dân cần phải có khả năng tiếp cận đầy đủ với các công cụ và công nghệ an toàn để đáp ứng nhu cầu sản xuất nhiều thực phẩm hơn. Tuy nhiên, sự lựa chọn của người nông dân đối với các công cụ an toàn ngày càng bị suy yếu bởi các rào cản quy định không được thiết lập trên cơ sở phân tích rủi ro quốc tế và không tính đến các cách tiếp cận thay thế để đạt mục tiêu quản lý. Điều này thực sự đang có tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với sản xuất, và do đó, việc giao dịch các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm an toàn chắc chắn sẽ có tác động trong tương lai.
Tuyên bố của 16 nước đã được gửi tới thảo luận tại Hội đồng Thương mại hàng hóa của WTO vào cuối tháng này. Các nước cho rằng EU đã cấm một số phụ chất trong sản phẩm nông nghiệp trong khi các thành viên WTO khác coi là an toàn. Việc thực thi các biện pháp như vậy được cho là EU đơn phương áp đặt cách tiếp cận quản lý nội bộ đối với các đối tác thương mại.
Mặc dù yêu cầu của các nước đã được nhắc lại tại WTO nhiều lần trong hơn 4 năm qua, nhưng EU không thể giải thích được mức độ bảo hộ mà họ đặt ra hoặc sẽ gặp rủi ro khi cố gắng giảm nhẹ, và EU đã bỏ qua các ý kiến về các quy định này. Liên minh châu Âu cho biết đã đề nghị người nông dân tìm kiếm các cách thay thế để đáp ứng các quy tắc của EU, nhưng tuyên bố của 16 nước phân tích rằng nhiều nông dân không có lựa chọn kinh tế nào khác với hàng triệu gia đình đang phụ thuộc vào nông nghiệp ở các nền kinh tế đang phát triển và ở các nước kém phát triển.