Tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt

Thứ ba - 28/10/2025 23:01
Tái hiện giai đoạn 1946-1949, tiểu thuyết "Cuộc phân tranh" không minh họa những sự kiện sẵn có, mà soi rọi vào phía sau các sự kiện để thấy những mạch ngầm của sự vận động trong tiến trình lịch sử nói chung.

Cuộc phân tranh của nhà văn Thiên Sơn mới ra mắt bạn đọc là một cuốn tiểu thuyết về đề tài lịch sử hiện đại giai đoạn 1946-1949, với ăm ắp sự kiện, kịch tính và hàm chứa những vấn đề tư tưởng gắn liền với thời đại. Tri Thức - Znews đã có cuộc trò chuyện với nhà văn về tác phẩm này và về công việc của một người viết tiểu thuyết.

Soi rọi vào một giai đoạn lịch sử

- Nếu có thể nói một cách khái quát về cuốn tiểu thuyết "Cuộc phân tranh" vừa mới ra đời thì anh sẽ nói gì?

- Cuốn sách tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt từ 1946-1949, đó là giai đoạn định hình những tình thế và tình huống lịch sử, có ý nghĩa chi phối đến toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc về sau. Giai đoạn mở đầu bằng sự kiện chủ tịch Hồ Chí Minh là thượng khách của nước Pháp và phái đoàn chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đàm phán với chính phủ Pháp tại hội nghị Fontainebleau.

Tiếp theo là những mâu thuẫn gay gắt khiến cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra, rồi Pháp đánh lên Việt Bắc và cuối cùng là người Pháp thúc đẩy giải pháp Bảo Đại, đưa Bảo Đại về làm quốc trưởng Quốc gia Việt Nam.

Nhưng cuốn sách không phải là sự minh họa những sự kiện sẵn có, mà nó soi rọi vào phía sau các sự kiện để người đọc có thể thấy những mạch ngầm của sự vận động và sự ảnh hưởng bởi các toan tính của các nhân vật lịch sử đến tiến trình lịch sử nói chung.

- Trong bức tranh toàn cảnh về lịch sử mà anh nhắc đến, sự kiện quan trọng nhất chi phối đến tiến trình lịch sử giai đoạn 1946-1949 mà anh tập trung miêu tả là gì?

- Cuốn sách đã dành nhiều trang để tái hiện thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Pháp và diễn tiến của hội nghị Fontainebleau. Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam đã nỗ lực để cứu vãn hòa bình trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Qua sự kiện đó, Hồ Chí Minh đã biểu lộ khát vọng hòa bình và tinh thần hợp tác của dân tộc Việt Nam, thể hiện một tầm nhìn xa trông rộng, mong muốn kiến tạo những bước đi chiến lược cho một thời đại mới.

Nhưng lịch sử khắc nghiệt và thực dân Pháp đã không thực lòng, không chịu từ bỏ thuộc địa ở Đông Dương, thực thi chính sách hai mặt. Chính điều đó đã dẫn đến những căng thẳng tột độ và nổ ra cuộc chiến tranh khốc liệt. Cuối cùng Pháp chọn giải pháp đưa cựu hoàng Bảo Đại về nước, tạo ra nhân tố bất ổn và chia cắt nước ta trong giai đoạn sau.

Cuoc phan tranh anh 1
Nhà văn Thiên Sơn.

Hư cấu là đôi cánh của tiểu thuyết

- Hiện vẫn có những cuộc tranh luận về việc có sự gặp nhau hay không giữa văn học và lịch sử, tác giả có quyền hư cấu hay không và hư cấu đến mức nào trong một tiểu thuyết lịch sử. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Về vấn đề này, chúng ta không nên có quá nhiều lăn tăn và lưỡng lự. Nếu bộ môn lịch sử đã giải quyết hết được tất cả mong muốn của người đọc thì văn học đề tài lịch sử sẽ không còn tồn tại. Nhưng điều đáng nói là, sử học không bao giờ giải quyết hết những đòi hỏi đó. Đối tượng của hai ngành này khác nhau, mục đích cũng khác nhau khi cùng khai thác vấn đề lịch sử.

Mặc dù sử học có nhiệm vụ nghiên cứu, khái quát những vấn đề về nhân vật, sự kiện lịch sử, nhưng không bao giờ nó có thể lấp đầy khoảng trống mà người đọc đòi hỏi. Bước vào những công trình sử học, chúng ta gặp những con số, những khái niệm, những sự kiện được liệt kê và những kết luận mang tính duy lý, khách quan.

Nhưng bước vào tác phẩm văn chương viết về lịch sử là bước vào một thế giới nghệ thuật mà ở đó người đọc trở thành một nhân vật cùng sống, cùng cảm nhận, cùng chứng kiến những sự kiện diễn ra, cùng tiếp xúc với các nhân vật lịch sử. Đó là một cảm giác kỳ diệu chỉ nghệ thuật tiểu thuyết mới có thể mang lại.

Tiểu thuyết làm sống lại một thế giới như thật, nhưng không phải mọi thành tố trong đó đều là sự thật. Nó phải có yếu tố hư cấu. Hư cấu trên nền nhận thức sẵn có của thời đại, trên những tư liệu từ nhiều phía, trên sự tưởng tượng tinh tế của nhà văn, trên tinh thần nhân văn và tiến bộ.

Tiểu thuyết không được dừng lại ở những cái sẵn có. Hư cấu là đôi cánh của tiểu thuyết, nó tạo ra sự bay bổng, sinh động, sâu sắc. Nghệ thuật tiểu thuyết giúp hình dung về những cái đã mất đi, đã hóa thành trầm tích lịch sử. Điều đó sẽ tạo nên tính chân thực nghệ thuật cho tác phẩm, và chính vì thế, tác phẩm sẽ có sức sống.

Cuoc phan tranh anh 2
NhãnTiểu thuyết Cuộc phân tranh.

- Anh có thể chia sẻ về thông điệp mà anh gửi gắm trong tác phẩm “Cuộc phân tranh”? Và theo anh, mối quan hệ giữa bạn đọc và nhà văn trong việc tiếp nhận tác phẩm ra sao?

- Việc rút ra một thông điệp, nếu có, là quyền của người đọc. Với mỗi người, trong những hoàn cảnh khác nhau, sẽ tự rút ra một điều gì đó từ tác phẩm. Như thế, tác phẩm sẽ khúc xạ vào mỗi bạn đọc với một dáng vẻ riêng, được cảm nhận theo một cách riêng đa dạng. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là nhà văn không có một chủ ý nào trong tác phẩm. Mỗi tác phẩm văn học chân chính được viết ra đều xuất phát từ nội tâm của nhà văn. Nghĩa là, nhà văn viết nên tác phẩm là để biểu lộ một niềm tâm sự, một sự ngẫm suy trước cuộc đời.

Với tiểu thuyết Cuộc phân tranh, tôi đã chú trọng tái hiện sự lựa chọn trí tuệ của dân tộc Việt Nam trong hoàn cảnh hiểm nghèo của thế kỷ 20, qua đó nói lên khát vọng, khí phách của những con người hiện thân cho dân tộc đang đấu tranh cho quyền độc lập, quyền sống, quyền bình đẳng của dân tộc mình.

Trở lại với tiểu thuyết Cuộc phân tranh, ở đó, tôi đã chú trọng tái hiện sự lựa chọn trí tuệ của dân tộc Việt Nam trong hoàn cảnh hiểm nghèo của thế kỷ 20, qua đó nói lên khát vọng, khí phách của những con người hiện thân cho dân tộc đang đấu tranh cho quyền độc lập, quyền sống, quyền bình đẳng của dân tộc mình.

Thời gian đã đi qua, và chính vì thế, cần đến những tác phẩm văn chương như sự hồi nhớ, chưng cất, kết tinh và mang lại cho thế hệ sau những bài học, những nghiệm suy trên hành trình về tương lai…

- Trong những năm gần đây, anh chuyên tâm vào tiểu thuyết lịch sử. Anh có thể tiết lộ thêm về dự án tiểu thuyết lịch sử mà anh đang thực hiện? Và tại sao anh lại chọn lịch sử hiện đại để làm đề tài? Anh có lường đến những khó khăn do đề tài này mang lại không?

- Thực ra tôi khởi đầu việc sáng tác của mình từ thơ. Tôi đam mê thơ và đọc, viết nhiều thơ. Sau đó tôi viết truyện ngắn. Hàng chục truyện ngắn của tôi đã được in thành tập. Tuy nhiên, xu hướng văn xuôi ngày càng mạnh hơn và tôi càng ngày càng chuyên tâm cho tiểu thuyết. Tôi đã viết khá nhiều tiểu thuyết về nhiều đề tài, từ những suy tư về tình yêu và tuổi trẻ, đến hiện thực đương đại với những vấn đề lớn đặt ra với số phận con người và dân tộc.

Trong những năm gần đây tôi cố gắng thực hiện một loạt tiểu thuyết lịch sử về thế kỷ 20, đó là một dự án lớn và lấy đi của tôi nhiều thời gian, công sức. Năm 2020 tôi đã xuất bản Gió bụi đầy trời, viết về giai đoạn 1945-1946, một giai đoạn đầy biến động, bão tố cách mạng và những cuộc tranh đấu, kiến tạo xây dựng nên chế độ mới dưới sự lãnh đạo của Việt Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2025, tôi xuất bản cuốn Cuộc phân tranh tái hiện một tình thế bất định của lịch sử khi vận mệnh dân tộc bị chi phối bởi những tham vọng thực dân.

Hiện tôi đang viết tiếp tập thứ ba và chuẩn bị tư liệu cho những tập thiếp theo (dự kiến 5 tập, thời gian lịch sử kéo dài đến cuối những năm 1960).

Có thể nói, viết tiểu thuyết lịch sử đã khó, nhưng viết tiểu thuyết lịch sử hiện đại lại còn khó hơn. Bởi vì, ngoài cái khó chung về mặt thể loại, về những yêu cầu nghệ thuật, tiểu thuyết về lịch sử hiện đại còn chịu sự chi phối của những yếu tố thuộc về chính trị xã hội, về tâm lý thưởng thức của đông đảo bạn đọc.

Khi nhà văn viết về những nhân vật lịch sử quan trọng, những người mà tinh thần và tư tưởng, nhân cách của họ còn chi phối đến đời sống đương đại, hoặc khi đụng đến những vết thương tinh thần còn chưa lành hẳn của cả một cộng đồng… thì tất nhiên sẽ gặp sức ép rất lớn và phải cân nhắc rất cẩn thận trong việc tái hiện bức tranh nghệ thuật.

Nhưng tôi nghĩ rằng, không thể vì cái khó đó mà chúng ta né tránh những vấn đề của lịch sử hiện đại. Văn học nói chung, tiểu thuyết nói riêng, khi xa rời với những vấn đề căn cốt của đời sống, khi né tránh hiện thực dữ dội và đau đớn, khi không dám cất lên những tiếng nói góp phần minh định lịch sử hoặc khám phá những bí ẩn bị thời gian vùi lấp thì nó cũng bị công chúng bỏ qua. Điều quan trong là nhà văn phải chấp nhận khó khăn, phải dấn thân, phải làm những gì mà bổn phận một người cầm bút chân chính đòi hỏi.

- Anh nghĩ sao về việc cách tân trong tiểu thuyết? Đối với riêng anh, việc cách tân thể loại được đặt ra như thế nào?

- Tiểu thuyết Đông, Tây, Kim, Cổ như một khu rừng rậm rạp với vô vàn khuynh hướng, phong cách. Tất cả yếu tố kỳ diệu nhất của tiểu thuyết về mặt thi pháp thể loại chúng ta còn chưa thể tiếp thu hết. Dĩ nhiên, cách tân vẫn luôn là một nhu cầu lớn trong tiến trình văn học và cũng là một đòi hỏi liên tục, thường xuyên của bạn đọc. Tôi nói vậy để thấy rằng, cách tân trong văn học nói chung, trong tiểu thuyết nói riêng là công việc khó khăn.

Khi một thể loại chủ chốt của nền văn học như tiểu thuyết có một sự dịch chuyển trong hệ thống tư duy nghệ thuật và thi pháp thì nó sẽ kéo theo cả nền văn học phát triển. Muốn có điều đó còn phải trông chờ vào cơ may của lịch sử và phải xuất hiện những cở sở xã hội mới. Vì thế, chúng ta hãy kiên định với những khả năng và ưu thế, và hãy sáng tạo trên những nền tảng căn bản và đừng sốt ruột.

Riêng tôi, tôi vẫn nghĩ rằng, sáng tác phải xuất phát từ nhu cầu nội tâm của nhà văn. Tôi tâm đắc với một câu nói của văn hào André Gide: “Sự khéo léo đích thực là sự khéo léo ở giây phút cuối cùng mà xúc cảm khuyên bạn.” Sự cách tân của mỗi nhà văn, nếu có, sẽ phát xuất từ chính những phẩm chất riêng độc đáo của họ.

Xin cảm ơn anh!

Nguồn tin: znews.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gian hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi