"Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam" là nội dung nổi bật có trong phần V Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự thảo nêu Văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực, sức mạnh nội sinh và là động lực to lớn, hệ điều tiết sự phát triển xã hội bền vững. Phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp.
"Đây là luận điểm cơ bản trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, thể hiện sinh động nhận thức mới của Đảng về vai trò của văn hóa, con người trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", trích Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo Văn kiện, do Tổ Biên tập cung cấp ngày 21/10.
Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV, lần đầu tiên con người Việt Nam toàn diện được mô tả một cách hệ thống với 9 yếu tố cấu thành, bao gồm: đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, kỹ năng sống và kỹ năng nghề nghiệp. Đây không chỉ là khái niệm mang tính lý tưởng, mà còn là chỉ dấu cho một mục tiêu chính sách cụ thể, có thể đo lường và hành động.
Từ góc nhìn giáo dục, TS Giản Tư Trung, Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE - Viện trưởng Viện Giáo dục IRED, cho rằng các yếu tố được nêu trong Dự thảo như đạo đức, trí tuệ, thể lực hay trách nhiệm công dân... là những thành tố cụ thể của ba năng lực cốt lõi mà một con người toàn diện cần có. “Năng lực văn hóa, Năng lực công dân và Năng lực chuyên môn để Làm người, Làm dân và Làm nghề. Cả ba việc ấy, ai cũng phải làm trong đời sống hàng ngày. Thiếu một trong ba năng lực thì con người sẽ thiếu toàn diện và xã hội cũng không thể phát triển hài hòa”, ông chia sẻ.
Từ nhiều nghiên cứu, TS Giản Tư Trung đề xuất mô hình giáo dục khai phóng dựa trên ba năng lực nền tảng nói trên. Trong cuốn Sư phạm Khai phóng, ông cũng giới thiệu Mô hình giáo dục công dân của các quốc gia như Mỹ, Anh, Australia, Nhật, Singapore và Phần Lan, những nơi giáo dục không chỉ dừng ở thành tích học tập mà đặt trọng tâm vào khả năng không ngừng tự lực khai phóng, tự lực khai mở tâm trí và giải phóng tiềm năng của mình.
Theo ông, nếu muốn đào tạo ra thế hệ không chỉ có khả năng thích nghi với thế giới đang thay đổi nhanh chóng mà còn góp phần kiến tạo thế giới mới, thì trước hết giáo dục phải “khai mở nhân tính”, cái khiến con người khác biệt với máy móc, cỏ cây và muôn thú. Cùng đó là “vun bồi quốc tính” sao cho phù hợp với chiến lược phát triển mới của quốc gia, ví dụ như xây dựng quốc gia hùng cường và văn minh. Dựa trên nền tảng nhân tính và quốc tính, cá tính sẽ tự hình thành.
Còn về bậc học đại học thì không chỉ học để lấy bằng hay học để lấy nghề, mà học để có chiều sâu văn hóa và có khả năng giải quyết vấn đề của con người, tổ chức và xã hội trong một thế giới biến động không ngừng. Đó là quy trình phát triển một con người toàn diện.
TS Đàm Quang Minh, CEO khối giáo dục phổ thông của Tổ chức giáo dục EQuest, đồng tình với quan điểm này nhưng lưu ý thêm: “Muốn phát triển toàn diện, giáo dục phải coi trọng năng lực tự học, khả năng thích nghi và cả sức khỏe tinh thần”. Ông cho rằng những yếu tố như tâm lý, thể chất hay thẩm mỹ đang bị xem nhẹ trong hệ thống hiện nay, trong khi đây chính là nền tảng của năng lực sống trong xã hội hiện đại.
Dù vậy, khái niệm “toàn diện” cũng cần được hiểu một cách thực tế. Trong điều kiện hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng không nên biến lý tưởng thành gánh nặng cho người học. “Điều quan trọng là xác định lộ trình hợp lý và môi trường hỗ trợ đủ rộng, để mỗi cá nhân có thể phát triển theo thế mạnh riêng mà vẫn giữ được sự hài hòa”, TS Minh nói thêm.
Như vậy, khái niệm con người toàn diện đã mở ra một hệ tiêu chuẩn mới. Ở đó, giá trị cá nhân, khả năng thích ứng và phẩm chất công dân cùng nhau góp phần tạo nên một nền tảng phát triển quốc gia.
Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV xác định bốn môi trường quan trọng để hình thành một thế hệ công dân toàn diện. Đó là môi trường văn hóa lành mạnh trong gia đình, nhà trường, xã hội; không gian công cộng và thiết chế văn hóa gần dân; báo chí - xuất bản - truyền thông nhân văn, hiện đại; và đời sống tinh thần phong phú, với mục tiêu thu hẹp chênh lệch hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, tầng lớp.
TS Giản Tư Trung cũng cho rằng, việc hình thành một “con người toàn diện” không thể là kết quả đơn lẻ của một chủ thể hay một chính sách giáo dục. Đó là sản phẩm của một hệ sinh thái đồng bộ, nơi cả năm chủ thể cùng vận hành: Nhà nước, Nhà trường, Nhà giáo, Gia đình và chính Người học.
Để một hệ thống giáo dục vận hành tốt thì mỗi chủ thể cần tư duy lại và định nghĩa lại vai trò của mình trong bối cảnh mới, rồi làm đúng và làm tốt vai trò mới đó, đồng thời không chồng lấn lên vai trò của các chủ thể khác. Ông nhấn mạnh: “Muốn con người phát triển toàn diện thì thể chế và hệ thống chính sách cũng phải toàn diện”.
Trong mô hình giáo dục khai phóng mà ông đề xuất, còn nêu rõ bốn chiều kích phát triển gồm “Rèn thân, Khai tâm, Mở trí, Định thần” được xem là hành trình cần thiết để giúp con người trưởng thành toàn diện cả về thể chất, tâm hồn, lý trí và tinh thần.
TS Đàm Quang Minh chia sẻ thêm hiện nay nhiều yếu tố môi trường vẫn đang bị bỏ ngỏ trong chính sách. “Thể lực học sinh, sức khỏe tâm lý học đường hay kỹ năng thích nghi trong xã hội số đều là những yếu tố chưa có đầu ra rõ ràng. Nếu không đưa vào khung chính sách, thì rất khó để triển khai đồng bộ”, ông nhận xét.
Nguồn tin: znews.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn