“Sự hoàn hảo lạnh lẽo” của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến các tác giả, dịch giả, biên tập viên ngành xuất bản mang nhiều phức cảm: vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Đâu là lằn ranh phân định tác phẩm của người và mô phỏng của máy? Những gì làm nên phần “người” như cảm xúc, trải nghiệm, ước mơ… liệu có vị trí thế nào trong tương quan mới giữa con người và công nghệ?
Trước những câu hỏi này, chuyên gia Đào Trung Thành - Chuyên gia tư vấn chiến lược Công nghệ Thông tin & Chuyển đổi số, Phó viện trưởng Viện Blockchain và AI (ABAII) đã có cuộc phỏng vấn gợi mở nhiều suy nghĩ với Tri thức - Znews.
- Hiện nay, một số người trong giới xuất bản nhận định AI chỉ đảm nhiệm được phần "thô", tức bề nổi của việc nghiên cứu, sáng tác và biên tập (ví dụ như kiểm tra chính tả, tìm thông tin…), chưa thể làm phần "tinh", bề chìm. Ông đánh giá thế nào về nhận định này?
- Tôi đồng ý một phần nhưng chỉ khi ta hiểu rõ đâu là “phần nổi”, đâu là “phần chìm”.
AI hiện nay giống một người học trò cực kỳ chăm chỉ, có trí nhớ siêu việt, không bao giờ mệt mỏi, và làm được hàng triệu việc cùng lúc nhưng lại không có ý thức, lương tâm, ý nghĩa sống. AI có thể giúp ta rà chính tả như một người đọc soát lỗi cẩn thận, tổng hợp tài liệu như một trợ lý nghiên cứu tận tụy, thậm chí viết lại một đoạn văn theo các phong cách khác nhau. Nhưng khi chạm đến tầng nghĩa, tầng cảm, hay tầng giá trị nơi mà con người đặt câu hỏi: “Tôi viết điều này để làm gì?”, thì AI vẫn đứng ngoài khung cửa.
Giống như một bức tranh thủy mặc, AI có thể giúp phác họa những đường nét đầu tiên, tô màu chuẩn xác, thậm chí gợi ý khung cảnh nhưng để có “thần”, để khiến người xem ngưng lại một nhịp thở và cảm thấy một điều gì đó, vẫn cần bàn tay và tâm trí của con người.
- Như vậy, AI chỉ là công cụ giúp hiện thực hóa phần nào những mục tiêu của con người, phần nổi của tảng băng. Nhưng liệu có ngày nào xu hướng này đảo chiều: công cụ bên ngoài lại tác động ngược lại chính "phần chìm" hay không?
Những người làm giáo dục, xuất bản, nghệ thuật, càng phải giữ lửa tỉnh thức, giữ cho ngôn từ vẫn là nhịp tim của con người.
Chuyên gia Đào Trung Thành
- Tôi cho rằng “phần nổi” đang ngày càng lấn xuống phần chìm.
Nếu xem toàn bộ quá trình sáng tác như một tảng băng trôi, thì phần nổi như hành văn, trình bày, bố cục, vốn dĩ không tách rời hoàn toàn khỏi phần chìm như cảm xúc, ý tưởng, triết lý. Bởi vì ngôn ngữ là công cụ để tư duy, nên khi AI can thiệp vào ngôn ngữ, nó đang dần học cách đi vào cấu trúc của tư duy con người.
Tôi thường nói với học viên rằng: “Hãy cẩn thận với những gì em để AI viết thay. Vì đôi khi, ta không nhận ra là ta đang dần để AI suy nghĩ thay mình”. Có những người viết trẻ hỏi tôi: “Em dùng AI gợi ý cốt truyện thì có sao không?”, tôi trả lời bằng cách kể chuyện về con chim non học bay. Nếu ngay từ đầu ta buộc cánh nó vào một cỗ máy biết bay, nó sẽ chẳng bao giờ học được cảm giác chênh vênh của gió, hay sự can đảm của cú sải cánh đầu tiên.
Ranh giới giữa “thô” và “tinh”, giữa “trên mặt” và “dưới đáy” đang ngày càng mờ đi. Và chính vì vậy, chúng ta, những người làm giáo dục, xuất bản, nghệ thuật, càng phải giữ lửa tỉnh thức, giữ cho ngôn từ vẫn là nhịp tim của con người, chứ không phải chỉ là sản phẩm của thuật toán.
- Liệu có ngày nào thuật toán học được cách biểu đạt cảm xúc của con người không? "Nhịp tim" này có thể bắt chước được không?
- Hãy hình dung một ban nhạc: Hiện nay, AI giống như một nghệ sĩ chơi nền - nó giữ nhịp, làm cho bản nhạc mượt mà hơn, dễ tiếp cận hơn. Nhưng trong tương lai, rất có thể AI sẽ đứng lên chơi solo, thậm chí viết cả bản nhạc.
Với tốc độ phát triển hiện tại, tương quan giữa phần nổi và phần chìm mà ta vừa nói ở câu hỏi trước đang bị tái định nghĩa. AI đang học cách phân tích phong cách văn chương, ẩn dụ, cảm xúc văn bản - không phải bằng “cảm” như người, mà bằng thống kê, bằng mạng neuron sâu đến mức nó có thể giả vờ có chiều sâu. Và như Turing từng nói, nếu ta không phân biệt được thật và giả, thì cái “giả” đó đã đạt được mục đích.
Nhưng điểm then chốt ở đây là AI có thể bắt chước sự biểu đạt, nhưng chưa có khả năng trải nghiệm. Nó chưa từng đau, chưa từng yêu, chưa từng viết trong cô đơn, hay khóc vì một ý thơ bật ra giữa đêm. Nếu xuất bản vẫn là “nghề kể chuyện về con người cho con người”, thì AI chỉ là một công cụ mạnh mẽ nhưng chưa phải là tác giả có hồn.
- Tiềm năng của AI trong xuất bản nhiều hơn ta tưởng.
Một là, AI sẽ trở thành người biên tập đồng hành (co-editor): không chỉ rà lỗi chính tả, mà gợi ý logic, nhịp điệu câu, phong cách phù hợp với độc giả mục tiêu. Một ngày không xa, khi bạn viết một bài báo, AI sẽ hỏi bạn: “Bạn muốn lay động cảm xúc, hay thuyết phục bằng logic? Độc giả của bạn có thích cách nói ngắn gọn hay ẩn dụ sâu sắc?”. Và rồi nó điều chỉnh ngôn từ như một nhà xuất bản biết đọc cả tâm lý.
Hai là, AI có thể mở đường cho dịch thuật sáng tạo (creative translation): vượt qua “dịch sát” để tái tạo văn phong. Khi tôi dịch sách, tôi vẫn phải tự hỏi: “Nếu Hemingway viết tiếng Việt, ông ấy sẽ viết thế nào?”. AI có thể học điều đó, không phải bằng bản đồ ngữ nghĩa, mà bằng việc “sống” trong hàng triệu trang văn bản văn hóa khác nhau.
Ba là, AI có thể trở thành nhà phát hành siêu cá nhân hóa: mỗi người đọc một phiên bản khác nhau của cùng một tác phẩm, được điều chỉnh theo gu thẩm mỹ, trải nghiệm sống và cảm xúc hiện tại. Một “truyện Kiều” do AI kể lại cho người trẻ thời TikTok sẽ vẫn là Truyện Kiều nhưng được “tái sinh” bằng nhịp điệu mới.
- Còn khả năng nào của AI vẫn chưa được khám phá không?
- Nhiều người tưởng AI chỉ có thể làm phần kỹ thuật. Nhưng tôi tin rằng AI còn chưa được sử dụng hết như một “nhà phê bình văn hóa”. Nó có thể phân tích dữ liệu đọc nhưng chưa được giao vai trò làm “người gác cổng tri thức”: quyết định cái gì nên được đọc, nên được ưu tiên xuất bản, và vì sao. Nếu ta không cẩn trọng, vai trò này sẽ bị mặc nhiên giao cho thuật toán kiếm tiền thay vì một hệ thống AI có đạo đức, được huấn luyện để gìn giữ đa dạng văn hóa và tiếng nói thiểu số.
Đừng hỏi: AI có thể làm gì tiếp theo. Hãy hỏi: Chúng ta muốn để AI làm đến đâu? Và ta giữ lại điều gì để tiếp tục làm người?
Chuyên gia Đào Trung Thành
Một khả năng nữa, chính là AI như người khơi gợi cảm hứng triết học. Tôi vẫn hay thử nghiệm: đưa vào một ý tưởng triết học (Stoicism, Nietzsche, Hegel, Camus, Trang Tử…) rồi yêu cầu AI phản biện, mở rộng, chuyển thể thành truyện ngắn. Nếu biết cách đối thoại, AI có thể trở thành người soi gương tư tưởng giúp ta đào sâu chính mình, như Socrates từng đối thoại để tìm chân lý.
- Bức tranh tương lai mà AI mở ra dường như khá rộng lớn. Vậy con người chúng ta ở đâu trong bức tranh này?
- Tôi nghĩ AI sẽ không ngừng tiến về phía trước, nhưng chính con người phải đặt giới hạn không phải bằng sợ hãi, mà bằng triết lý. Đừng hỏi: AI có thể làm gì tiếp theo. Hãy hỏi: Chúng ta muốn để AI làm đến đâu? Và ta giữ lại điều gì để tiếp tục làm người?
- Trước đây, trong một bài phỏng vấn, ông từng nói cần một “người gác đền” cho viễn cảnh AI đồng sáng tạo cùng con người. Cụ thể “người gác đền” này là ai?
- Đúng vậy, tôi từng nói: AI cần một “người gác đền” - không phải để khóa cổng, mà để giữ linh hồn. Yếu tố cân bằng nằm ở ba chữ: giá trị - giới hạn - giáo dục.
Một là, giá trị: Con người phải giữ vững những gì là duy nhất của mình, những cảm xúc, trải nghiệm, khát vọng vượt giới hạn. Đó là “vùng thiêng” mà AI không thể chạm tới.
Hai là, giới hạn: Cần đặt giới hạn đạo đức và pháp lý để AI không vượt quá vai trò là công cụ hỗ trợ, tránh biến nó thành “nhà sáng tạo giả hiệu” chiếm chỗ con người.
Ba là, giáo dục: Trang bị cho người trẻ khả năng hợp tác sáng tạo cùng AI, chứ không sợ hãi hay thần thánh hóa. Biết dùng AI như người vẽ biết dùng bút để tạo nên cái mới, không đánh mất chính mình.
Và người gác đền, rốt cuộc, không ai khác chính là từng người sáng tạo có ý thức và biết mình đang làm gì, vì ai, và để lại điều gì cho thế hệ sau.
Nguồn tin: znews.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn