![]() |
|
Minh họa của Quyên Thái cho tản văn ...Rồi lại xuân của Nguyễn Tường Bách, tác phẩm mở đầu của Sách Tết Bính Ngọ 2026: Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày Tết. ...Rồi lại xuân nổi bật với những câu văn miêu tả không khí ba mùa thu - đông - xuân. Tác giả đặc tả những tán lá cây "diêm dúa mang sắc đỏ vàng rực rỡ" và "ánh nắng chiếu nghiêng giữa" trời thu lạnh lẽo đến xanh thẫm bầu trời rồi lại kể về mùa đông "mạt pháp đảo điên", "u ám" của ma quái hiện hình thánh thiện, của con người hóa trang thành ác quỷ. Tất cả nhằm bật lên "mầm xanh của mùa xuân tới", khi đó, tâm tư con người cũng vui hẳn lên với những hy vọng. Đó là hy vọng thế giới như "đạp thằng bần ra khỏi cửa", hy vọng đẹp đẽ khi con người cảm thán tâm linh trước thời khắc tinh khôi của đất trời. |
![]() |
|
Minh họa của Tạ Huy Long cho tác phẩm Giờ khắc được ngưng lắng của Vũ Thanh Lịch. Nhân vật chính của truyện là Tôi và Người, hai kẻ "cô lữ, lang thang một mình trên cánh đồng". Họ gặp nhau trong một chiều cuối năm hoang vắng với những gốc đào "già cỗi,... đâu đó còn rơi rớt lại vài cành lá gầy guộc, bấy bớt". Tác giả đã làm bật lên một chiều cuối năm cũ kỹ khi liên tục viết về kỷ niệm cũ, con đường cũ, bóng nắng cũ, chỉ trong 2 dòng, cô dùng đến 5 chữ "cũ". Rồi cái xuân xanh tươi mới xuất hiện khi Tôi và Người cùng chạm vào một vết cắt vừa kịp se nhựa trên gốc đào. Cái cũ nát, cằn cỗi bị đánh bay bởi "thời khắc thiêng liêng và ấm áp nhất trong năm" - giao thừa. |
![]() |
|
Minh họa của họa sĩ Đặng Xuân Hòa trong tác phẩm Ấm cúng bữa cơm gia đình Việt của Nguyễn Thị Minh Thái khắc họa hình ảnh một bữa cơm mang đậm căn cốt văn hóa người Việt, một dân tộc sinh ra từ ruộng đồng, sông nước. Một bữa cơm Việt truyền thống luôn đủ ba yếu tố: cơm, rau và cá. Trong đó, cơm là nền tảng của “nếp nhà”, biểu tượng cho đời sống lúa nước; rau, củ, quả là hiện thân của sự phong phú từ vườn ruộng quê nhà; còn cá đại diện cho nguồn thủy sản dồi dào, món ăn người Việt ưa chuộng nhất. Sự kết hợp của ba thành phần này tạo nên một cơ cấu bền vững, được định hình từ hàng nghìn năm, phản ánh triết lý âm dương hài hòa và tinh thần hiện đại trong ẩm thực Việt. |
![]() |
|
Minh họa của Kim Duẩn cho tác phẩm Một cái “tết tạm” trong ký ức của Nguyễn Ngọc Tiến. "Tết tạm" theo lời tác giả là cái Tết Canh Ngọ 1990. Khi đó đất nước vừa bước vào thời kỳ Đổi mới với những hy vọng về tương lai sung túc, thịnh vượng. Song, trong thời buổi chuyển giao, đời sống người dân vẫn còn khó khăn, một mâm cơm Tết mà chỉ có gà luộc, su hào, bát miến, đĩa giò, không có bánh chưng hay cành đào năm mới. Dẫu vậy, người ta vẫn đón Tết bằng tất cả hy vọng vào một ngày mai đủ đầy hơn, bằng tinh thần kiên cường và ý chí vượt khó đã ăn sâu vào tâm hồn Việt. Tác phẩm thoáng buồn khi gợi lại những năm tháng khốn khó hậu chiến nhưng cũng thắp lên ánh sáng của niềm tin và khát vọng đổi thay. |
![]() |
|
Minh họa của Đào Hải Phong cho tác phẩm Ngôi nhà bên hồ Thiền Quang của Phan Cung Việt. Truyện nói về số phận của ngôi nhà bên hồ Thiền Quang - "hồ mang dáng hồ nhất, trong các hồ". Ngôi nhà đó đã bị đập đi xây lại mấy lần và có trước cả thời vua Khải Định, đó từng là nơi tập trung các ông Tây, bà đầm, diễn ra những trò đời dở khóc dở cười, từng là một trường cho người mù "đầy tình người. Như để hồ xanh tràn vào đôi mắt người mù". Số phận của ngôi nhà gắn với bao biến thiên của thời cuộc, lúc thịnh, lúc suy như vầng trăng soi bóng xuống mặt hồ, khi tròn, khi khuyết. |
![]() |
|
Minh họa của Hoàng Phượng Vỹ cho tác phẩm Con biết bây giờ mẹ chờ tin con của Văn Thành Lê. Truyện ngắn gợi mở một vấn đề mới mẻ khi nói về cái Tết không về quê đầu tiên của một người vừa mua được nhà thành phố, một cái Tết buồn vui lẫn lộn. Vui vì mua được nhà như Hoàng tử bé được an cư trên tinh cầu B-612; buồn vì phải ăn cơm tất niên cùng gia đình qua video call, buồn vì nghĩ về tương lai, khi con cháu mình mất cái Tết ở quê, chỉ biết ngày Tết đô thị với những băng rôn, hội chợ kích cầu tiêu dùng. Đó là một tương lai vừa hiện đại, tiện nghi nhưng cũng man mác buồn khi những giá trị sum vầy, ký ức Tết quê dần lùi xa trong nhịp sống đô thị hóa. |
![]() |
|
Minh họa của Kim Duẩn cho tác phẩm Hoa tứ quý của Ý Nhi. Truyện kể về một người đàn ông đứng tuổi sống giữa hoài niệm và bất lực. Đến nỗi, ông phải dồn sức để mở cánh cửa cũ, rồi chỉ biết nhìn nó đổ sập đè lên cụm hoa trước thềm. Ngày trẻ, ông từng băng rừng vượt suối, không sợ đói khát hay bệnh tật. Hoa tứ quý trong truyện là biểu tượng cho sức sống bền bỉ, khả năng chữa lành. Giờ đây, ông nhớ về người bạn tên Tiến bị liệt sau tai nạn, người vợ cũ và đứa con trai. Những ký ức đó như cụm hoa bị đè nát, đẹp nhưng mong manh trước thời gian. |
![]() |
|
Minh họa của Phạm Công Tâm cho bài bình nhạc phẩm Dịu dàng sắc xuân của nhạc sĩ Nguyễn Nam. Theo lời bình của Nguyễn Thị Minh Châu, đây là ca khúc có nhiều từ "xuân" nhất khi gồm 20 câu thì có tới 10 câu nhắc đến mùa xuân. Lắng tai nghe, người ta thấy yêu đời, yêu xuân bằng mọi giác quan. Những hương - vị - thanh - sắc - hình trong bài hát cùng tiết tấu đung đưa đã lôi kéo người nghe vào không gian tươi sáng và hân hoan của nghĩa tình - tình người, tình đời, tình quê hương: "Đẹp mùa xuân đất nước trong lòng tôi". |
![]() |
|
Sách Tết Bính Ngọ 2026 là tuyển tập văn, thơ, nhạc, họa về mùa xuân do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Gồm 5 phần nội dung, ấn phẩm mang lại dòng chảy cảm xúc đa tầng qua truyện, thơ, bình nhạc và tranh minh họa. Các sáng tác mới xen lẫn tác phẩm kinh điển, góp phần tạo nên một mùa xuân giàu hình, đậm chữ cho người đọc. |
Nguồn tin: znews.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn