![]() |
|
Ảnh minh họa: Shutterstock |
Theo The Indian Express, trí tuệ nhân tạo khiến việc sản xuất một cuốn sách trở nên nhanh chóng và bớt tốn công hơn, đồng thời cũng buộc ngành xuất bản phải đối diện với một câu hỏi căn bản hơn cả việc liệu máy móc có thể viết hay không: Giá trị của một cuốn sách nằm ở đâu? Điều gì xảy ra khi bạn đọc một cuốn sách, yêu thích nó, giới thiệu nó cho một người bạn, rồi phát hiện ra rằng gần như chẳng có phần nào trong đó do con người viết? Và hơn cả, độc giả sẵn sàng chấp nhận AI đến mức nào?
Đây là những câu hỏi được đặt ra trong một cuộc thảo luận mang chủ đề “Viết và xuất bản trong kỷ nguyên AI” tại Bhashavaad 3.0, hội nghị dịch thuật cấp quốc gia thường niên do Trung tâm Dịch thuật thuộc Đại học Ashoka tổ chức.
Tại buổi tọa đàm, Giáo sư Debayan Gupta cho rằng tác động đột phá đầu tiên nhiều khả năng sẽ nằm ở phương diện kinh tế. Ông chỉ ra hệ sinh thái ngày càng phát triển của lĩnh vực xuất bản tiểu thuyết, khi mà các nhà văn đã bắt đầu sử dụng AI để viết nhanh hơn, phân tích những tiểu thuyết thành công và xác định những chủ đề, cấu trúc cốt truyện có khả năng bán chạy.
Ngành xuất bản có thể bị nhấn chìm trong vô số tác phẩm dư thừa trong khi chất lượng, sự quan tâm của độc giả và khả năng được công nhận lại ngày càng khan hiếm.
GS Debayan Gupta, Ấn Độ
Theo ông, nếu chi phí sản xuất nội dung tiến gần về mức bằng không, ngành xuất bản có thể bị nhấn chìm trong vô số tác phẩm, dư thừa xuất bản phẩm trong khi chất lượng, sự quan tâm của độc giả và khả năng được công nhận lại ngày càng khan hiếm.
Theo Gupta, kết quả có thể là một thị trường bị chia tách giữa một khối lượng khổng lồ nội dung giá rẻ, được tự động hóa và một nhóm nhỏ những tác phẩm có giá trị cao. Ông nói: “Một khi đạt đến giai đoạn này, giá trị của nội dung chất lượng cao có lẽ sẽ tăng vọt”.
Chiki Sarkar, sáng lập nhà xuất bản Juggernaut Books, cho rằng AI có thể là một công cụ hiệu quả, nhưng con người vẫn phải là bộ lọc quyết định cái gì đáng được xuất bản.
Bà kể lại việc từng yêu cầu một mô hình AI chuyển bối cảnh tiểu thuyết Nhật Bản When the Coffee Gets Cold sang một hiệu sách trên phố Church Street ở Bangalore. Tiền đề ấy hoàn toàn khả thi, nhưng câu chuyện được tạo ra thì không. Theo cách nói của bà, cuốn sách “chán chết”.
Vẫn cần có người nhận ra câu chuyện còn thiếu điều gì, chỗ nào cần thêm kịch tính, câu chuyện nên được kể từ góc nhìn nào.
Dịch giả Arunava Sinha lại cho rằng AI chỉ có thể viết một tiểu thuyết thực sự vĩ đại nhờ xác suất. Ông viện dẫn Định lý Con khỉ vô hạn (Infinite Monkey Theorem): Nếu có vô hạn thời gian, một bộ máy phát phím ngẫu nhiên (hoặc một con khỉ) liên tục gõ các phím trên máy đánh chữ cuối cùng sẽ tạo ra mọi văn bản từng được viết, kể cả tác phẩm của Shakespeare.
Một ngày nào đó AI sẽ tạo ra một tác phẩm huyền thoại, nhưng chỉ nhờ ngẫu nhiên.
Dịch giả Arunava Sinha
AI cũng vậy, một ngày nào đó sẽ tạo ra một tác phẩm huyền thoại, nhưng chỉ nhờ ngẫu nhiên. Điều này dẫn đến câu hỏi của thời đại chúng ta, theo cách diễn đạt của Sinha: “Một tác phẩm có còn được bạn chấp nhận là một kiệt tác nghệ thuật nếu nó không xuất phát từ một quá trình sáng tạo của con người hay không?”
Trong một hệ thống văn học đa ngôn ngữ, AI có thể giúp độc giả tiếp cận trực tiếp với văn học thế giới nhanh chóng thay vì phải chờ nhiều năm để có bản dịch hoặc phụ thuộc vào tiếng Anh như một ngôn ngữ trung gian. Điều này có thể sẽ không bao giờ sánh được với thiên tài và công sức miệt mài của các dịch giả con người, nhưng nó có thể đơn giản hóa quy trình trong một thế giới nơi con người và AI cùng tồn tại.
Vì vậy, thách thức không còn nằm ở câu hỏi AI có thuộc về ngành xuất bản hay không. Nó đã hiện diện trong ngành xuất bản. Thách thức là quyết định chúng ta sẵn sàng tự động hóa bao nhiêu phần trong hành vi sáng tạo của con người, và chúng ta cho rằng điều gì vẫn đáng được bảo tồn khi làm như vậy.
Nguồn tin: znews.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn