Từ mục tiêu đến hành động dựa trên 4 nguyên tắc cốt lõi

Thứ tư - 01/04/2026 23:22
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp”; đồng thời quán triệt tăng trưởng hai con số phải dựa trên "4 nguyên tắc" cốt lõi: tăng trưởng thực chất; ổn định vĩ mô; tập trung nguồn lực hiệu quả; và phục vụ lợi ích Nhân dân. Đây không đơn thuần là định hướng, mà là “lá chắn” chính sách, giúp Việt Nam vừa giữ vững mục tiêu tăng trưởng cao, vừa bảo toàn nền tảng phát triển dài hạn.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, tăng trưởng hai con số là "đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc".

Song, chúng ta thực hiện mục tiêu này giữa lúc thế giới đang trải qua một trong những giai đoạn bất định nhất trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, xung đột Trung Đông khiến eo biển Hormuz (tuyến vận chuyển 20% nguồn cung dầu thô toàn cầu) gần như tê liệt, đẩy giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng; trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cảnh báo đây là "cú sốc an ninh năng lượng lớn nhất trong lịch sử". Bối cảnh ấy khiến 4 nguyên tắc mà Tổng Bí thư quán triệt càng trở nên cấp thiết.

Xây dựng nội lực thay vì phụ thuộc bên ngoài

Lịch sử phát triển cho thấy không ít quốc gia rơi vào bẫy thu nhập trung bình vì quá phụ thuộc vào xuất khẩu thâm dụng lao động và dòng vốn ngoại. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng, mà phải thay đổi cách thức tạo ra tăng trưởng theo hướng thực chất hơn.

Nguyên tắc đầu tiên yêu cầu mỗi phần trăm tăng trưởng GDP phải chứa đựng hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao hơn. Trước đó, Nghị quyết Đại hội XIV đặt mục tiêu: đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55%, năng suất lao động tăng bình quân 8,5%/năm, kinh tế số chiếm 30% GDP. Các chỉ tiêu này buộc nền kinh tế phải thay đổi cách tạo ra tăng trưởng, phải chuyển từ mô hình tăng trưởng "theo chiều rộng" (dựa vào vốn và lao động giá rẻ) sang "theo chiều sâu" (dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo).

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là nền tảng chiến lược cho cuộc chuyển đổi này; bảo đảm rằng tăng trưởng hôm nay không "vay mượn" nền tảng của ngày mai. Khi tăng trưởng được dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo, mỗi phần trăm GDP tăng thêm không chỉ phản ánh sản lượng, mà còn phản ánh năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Ổn định vĩ mô - "phao cứu sinh" giữa biến động toàn cầu

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, ổn định kinh tế vĩ mô là "điều kiện tiên quyết, trụ cột quyết định khả năng vận hành an toàn của toàn bộ nền kinh tế". Nguyên tắc này có ý nghĩa sống còn trong bối cảnh hiện tại: giá dầu tăng hơn 40% kể từ khi xung đột Trung Đông bùng nổ, tạo áp lực lạm phát lan tỏa toàn cầu, buộc nhiều ngân hàng trung ương hoãn lộ trình giảm lãi suất. Chỉ số chứng khoán đo lường hiệu suất (S&P) 500 mất gần 5% trong ba tuần đầu tháng 3, khiến các thị trường châu Á cũng chao đảo. Những biến động này cho thấy, bất ổn bên ngoài có thể nhanh chóng chuyển hóa thành rủi ro nội tại nếu nền tảng vĩ mô không đủ vững.

Với Việt Nam - một nền kinh tế nhập khẩu ròng năng lượng, cú sốc giá dầu hiện tại là phép thử nghiêm trọng. Năm 2025, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31% nhờ điều hành linh hoạt. Tuy nhiên, dư địa này không phải là bất biến, mà phụ thuộc rất lớn vào khả năng phản ứng chính sách trước các cú sốc mới. Tăng trưởng 10%/năm trong bối cảnh giá năng lượng leo thang, thuế quan Mỹ chưa hạ nhiệt, đòi hỏi năng lực phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ phải được nâng lên tầm mới. Không chỉ là phối hợp về công cụ, mà còn là phối hợp về thời điểm, liều lượng và mục tiêu, nhằm vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Biến mỗi đồng vốn thành "cú hích" chiến lược

Nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc ở thập niên 1970, Trung Quốc giai đoạn 2000 - 2010 cho thấy, tăng trưởng hai con số bền vững luôn đi kèm tỷ lệ đầu tư tương đương 36 - 40% GDP; tuy nhiên, yếu tố quyết định không nằm ở quy mô vốn, mà ở chất lượng phân bổ và khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa của từng đồng vốn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc sử dụng nguồn lực phải gắn với nguyên tắc khoa học, hạch toán rõ ràng, khắc phục đầu tư dàn trải, lãng phí - mỗi dự án phải có tác động chiến lược đối với toàn bộ nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc chuyển từ tư duy “có vốn là đầu tư” sang tư duy “đầu tư phải tạo ra giá trị dài hạn và dẫn dắt phát triển”.

Trước đó, mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước đã được cụ thể hóa tới từng tỉnh, thành phố. Hải Phòng dẫn đầu với chỉ tiêu GRDP 13 - 13,5%; tiếp đến là Quảng Ninh 13%, Bắc Ninh 12,5 - 13%. Những tỉnh miền núi cũng được giao chỉ tiêu khá tham vọng: Điện Biên 11%, Lai Châu 10%. Điều này cho thấy, tăng trưởng hai con số là cam kết chính trị gắn vào từng địa bàn: "Nếu cả nước được ví như một mặt trận, thì mỗi địa phương tựa như một trận tuyến". Khi mục tiêu đã được phân bổ cụ thể, vấn đề cốt lõi là tổ chức nguồn lực thế nào để hiện thực hóa mục tiêu đó một cách hiệu quả nhất.

Trong bối cảnh an ninh năng lượng toàn cầu có nhiều bất ổn, nguyên tắc này có ý nghĩa kép: tập trung nguồn lực không chỉ vào dự án tạo tăng trưởng mà còn vào dự án giúp đất nước tăng tự chủ chiến lược. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn là bước đi mang tầm thế hệ - giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro từ những cú sốc năng lượng như đang diễn ra.

Đời sống người dân là “thước đo”

Nguyên tắc cuối cùng và có tính nền tảng nhất, là thành quả tăng trưởng phải được chia sẻ công bằng. Nhiều nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong quá khứ đã cho thấy: thiếu cơ chế bao trùm, khoảng cách giàu nghèo nới rộng sẽ trở thành "điểm nghẽn" kìm hãm phát triển dài hạn, niềm tin và động lực xã hội sẽ bị xói mòn.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt chỉ tiêu đến năm 2030: GDP bình quân đầu người 8.500 USD; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,8; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5 điểm phần trăm/năm; phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất; lượng phát thải khí nhà kính giảm 8 - 9%... Những mục tiêu này cho thấy tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, mà bằng chất lượng cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" là cơ chế giám sát thực chất, đảm bảo thành tựu tăng trưởng không chỉ "cho dân" mà còn "vì dân" và "của dân".

Nhìn tổng thể, bốn nguyên tắc này tạo nên một triết lý tăng trưởng thống nhất: nhanh mà vững, cao mà thực chất. Tăng trưởng thực chất để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình; ổn định vĩ mô để không bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng khi thế giới chao đảo; tập trung nguồn lực để mỗi đồng vốn đều sinh lời chiến lược và tất cả phải phục vụ mục tiêu cao nhất - cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Trung ương cần sớm xây dựng Nghị quyết về mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là "động lực của động lực" biến bốn nguyên tắc từ định hướng chính trị thành cơ chế vận hành cụ thể, có thể đo lường, kiểm chứng và điều chỉnh.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động, với tốc độ của khát vọng và sự vững vàng của nguyên tắc - để mỗi phần trăm tăng trưởng không chỉ được ghi nhận trên số liệu, mà thực sự được cảm nhận trong đời sống của từng người dân.

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gian hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi