Tình người dưng

Thứ ba - 15/08/2017 00:14
Trong cơn hồng thủy, vẫn có những tấm lòng thơm thảo sẻ chia với đồng bào mình để vơi bớt khó khăn lúc hoạn nạn...
Cô giáo Miên và em Sồng Thị Hua trong bệnh viện. - Ảnh: VGP

Đêm 2/8, trận lũ lịch sử tràn về tàn phá huyện Mường La (Sơn La), gây thiệt hại nặng nề cả người và của. Có 3 đứa trẻ người Mông, là chị em ruột, bị lũ cuốn. Đó là Sộng Thị Pá Nhịa 12 tuổi, Sộng Thị Hua 10 tuổi và Sộng Thị Cạ 8 tuổi ở bản Púng Quài, xã Chiềng San (Mường La).

Cháu Cạ bị lũ cuốn và đất đá vùi lấp nên đã thiệt mạng. Hai chị là Nhịa và Hua may mắn thoát chết được dân bản đưa vào bệnh viện huyện Mường La cấp cứu.

Nhịa và Hua có 5 anh chị em. Năm 2013, bố ốm chết, mẹ đi bước nữa bỏ lại 5 anh em cho chú ruột và thím nuôi. Ba cháu lớn phải bỏ học đi chăn bò và làm việc phụ giúp chú thím nuôi em. Chỉ có 2 cháu quá nhỏ là Hua và Cạ được tiếp tục đi học.

Chú và thím của Nhịa thay nhau chăm sóc 2 cháu trong bệnh viện. Tuy nhiên cả chú và thím đều không biết tiếng phổ thông, nên hầu như không thể giao tiếp với các y bác sỹ cũng như những người đến thăm hỏi. Nghe tin con gặp nạn, mẹ của Nhịa và Hua cũng về nhưng chỉ thăm con rồi lại phải quay về nhà chồng không ở lại được.

May mắn cho các cháu, có một người không phải là họ hàng cũng không phải là hàng xóm vào viện chăm sóc. Đó là cô giáo Phạm Thị Miên. Cô là giáo viên trường tiểu học Chiềng San (huyện Mường La) nơi Hua và Cạ đang theo học. Cô kể, cô cũng không phải là giáo viên trực tiếp giảng dạy, tuy nhiên cô từng là chủ tịch công đoàn trường, vì vậy có biết rõ hoàn cảnh các cháu.

Ngày 2/8 cô vừa ở quê (Thái Bình) lên sau thời gian chịu tang mẹ, nghe tin các cháu gặp nạn phải vào viện, cô lập tức đến ngay. Thấy hoàn cảnh các cháu quá éo le, vừa thiếu người chăm sóc lại không có người đứng ra để trao đổi với các y bác sỹ để thực hiện việc chăm sóc cho đúng y lệnh, nên cô đã xin phép Hiệu trưởng để tạm nghỉ việc vào viện với các cháu.

Hàng ngày cô  ở lại cùng với người thím chăm sóc 2 cháu, đến tận khuya cô mới về nhà nghỉ và sáng hôm sau lại vào viện sớm. Cô cho biết cũng may nhà cô ở gần bệnh viện nên việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Chồng và các con cô biết chuyện cũng động viên cô chăm nom hai đứa trẻ thiếu may mắn.

Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán cháu Nhịa bị gãy khớp háng, đứt gân chân, chân bị nhiều vết thương dẫn đến nhiễm trùng và có khả năng hoại tử. Cháu được chuyển lên bệnh viện tỉnh tiếp tục điều trị. Các bác sỹ cũng tiên liệu trường hợp của Nhịa phải phẫu thuật nhiều lần để loại bỏ các tổ chức đã nhiễm trùng sau đó lấy phần da nơi khác ghép vào vết thương ở bàn chân.

Vậy là Nhịa phải chuyển lên bệnh viện tỉnh cách huyện hơn 40km và cô giáo Miên lại tiếp tục xin phép Hiệu trưởng tiếp tục nghỉ để theo cháu.

Kể về bản thân, cô cho biết mình vốn gốc người Thái Bình lên miền núi dạy học cho con em các đồng bào dân tộc. Năm năm trước, cô chuyển từ trường tiểu học Sông Đà (Hòa Bình) về trường tiểu học Chiềng San.

Nói về các học sinh vùng cao cô chia sẻ: “Thấy các em học sinh còn nghèo nhất là lại mồ côi như chị em Nhịa mình thương lắm. Mình từng làm công tác công đoàn nên cũng dễ dàng cảm thông chia sẻ với các cháu. Cũng may là cả chồng con mình cũng như nhà trường đều tạo điều kiện để mình đi theo hỗ trợ các cháu lúc khó khăn này...”

Nguồn tin: baochinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gian hàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi