Khác với thông lệ kỳ họp đầu các nhiệm kỳ chủ yếu tập trung cho công tác nhân sự và quyết định các kế hoạch phát triển 5 năm, Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI dành thời lượng đáng kể cho công tác lập pháp với việc xem xét, thông qua 8 dự luật bao phủ nhiều lĩnh vực. Sự chủ động này không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ, mà quan trọng hơn, thể hiện quyết tâm của Quốc hội trong chuyển trọng tâm từ “chuẩn bị” sang “hành động” từ những ngày đầu nhiệm kỳ.
Áp lực đặt lên các đại biểu Quốc hội không nhỏ, bởi với phần lớn các đại biểu trúng cử lần đầu, đây chính là lần đầu tiên họ bước vào hoạt động lập pháp chuyên sâu, trực tiếp “thực chiến” với từng điều khoản, từng chính sách. Đặc biệt, việc xem xét, quyết định các dự luật đầu tiên này sẽ định hình chuẩn mực tư duy và phương pháp lập pháp cho cả nhiệm kỳ, là bước khởi đầu để cụ thể hóa những yêu cầu đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Kỳ họp: xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển.
Trong bối cảnh cạnh tranh thể chế ngày càng gay gắt, nếu pháp luật chậm đổi mới, không theo kịp thực tiễn thì chính pháp luật sẽ trở thành lực cản. Yêu cầu đặt ra với Quốc hội không chỉ là làm luật nhanh hơn, mà phải làm luật đúng hơn, trúng hơn và có chất lượng cao hơn ngay từ đầu. Thước đo của một hệ thống pháp luật hiện đại không nằm ở số lượng văn bản, mà ở khả năng tạo dựng niềm tin dài hạn, giảm chi phí tuân thủ và rủi ro pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.
Yêu cầu đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tại Kỳ họp này đòi hỏi công tác lập pháp của Quốc hội khóa XVI phải có sự chuyển dịch rõ rệt: từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ kiểm soát sang thúc đẩy. Đây không chỉ là thay đổi kỹ thuật lập pháp, mà là điều chỉnh căn bản cách tiếp cận quyền lực và trách nhiệm trong thiết kế thể chế.
Đặc biệt, phải xác lập lại thước đo chất lượng lập pháp. Theo đó, chất lượng lập pháp không thể chỉ đánh giá qua số lượng luật được thông qua mà phải dựa trên hiệu quả thực thi và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mỗi đạo luật phải trả lời được những câu hỏi cốt lõi: có tháo gỡ được điểm nghẽn không, có minh bạch, dễ hiểu, dễ áp dụng không, có tạo thuận lợi cho phát triển không. Đây chính là ranh giới giữa “pháp luật tốt trên giấy” và “pháp luật tốt trong cuộc sống”.
Cùng với đó, phải bảo đảm tiêu chuẩn cao về tính liêm chính trong toàn bộ quy trình xây dựng luật. Yêu cầu kiểm soát quyền lực, phòng, chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt; kỷ luật, kỷ cương lập pháp phải trở thành chuẩn mực hành động trong toàn bộ quy trình. Bảo đảm sự minh bạch trong từng khâu - từ soạn thảo, thẩm tra, tiếp nhận, phản hồi ý kiến chuyên gia, người dân, đối tượng chịu sự tác động, đến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thông qua - chính là cơ chế hữu hiệu để mỗi đạo luật, mỗi điều luật thực sự "chín", thực sự phục vụ lợi ích của người dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Theo dõi thảo luận về các dự án luật đầu tiên của Quốc hội khóa XVI cho thấy, các đại biểu Quốc hội đang phát huy rất tích cực vai trò, trách nhiệm của mình, đưa các phiên họp tổ trở thành không gian phản biện chính sách dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, nơi các chính sách, các điều khoản được phân tích, đánh giá, sàng lọc kỹ lưỡng để sát với thực tiễn cuộc sống hơn, vì người dân hơn. Đây là điều kiện quan trọng để các dự luật tiếp tục được hoàn thiện với chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.
Nhìn tổng thể, việc Quốc hội khóa XVI bắt đầu nhiệm vụ lập pháp ngay từ những ngày đầu của Kỳ họp thứ Nhất là tín hiệu tích cực, đồng thời cũng là “phép thử” đối với quyết tâm đổi mới. Khi các định hướng về lập pháp kiến tạo, liêm chính và kỷ cương được triển khai nhất quán ngay từ các dự án luật đầu tiên, nhiệm kỳ này hoàn toàn có thể tạo ra bước chuyển mang tính nền tảng về chất lượng thể chế. Khi đó, mỗi đạo luật không chỉ là công cụ quản lý, mà sẽ kiến tạo phát triển, củng cố niềm tin xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Đó cũng là thước đo cao nhất của công tác lập pháp.
Nguồn tin: daibieunhandan.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn