Những ngày cuối tháng 8/1945, Hà Nội rộn rã như trái tim của một đất nước vừa hồi sinh. Từ căn gác ở số 48 Hàng Ngang, Chủ tịch Hồ Chí Minh miệt mài bên bàn ăn, khi viết tay, khi gõ máy chữ, hoàn thiện Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện đánh dấu sự thay đổi vĩ đại trong lịch sử dân tộc.
Ngoài phố, cờ đỏ sao vàng rợp trời, tiếng hát cách mạng vang từ sáng đến khuya. Quân dân thủ đô gấp rút chuẩn bị cho ngày ra mắt Chính phủ lâm thời, bảo vệ chính quyền vừa giành được. Bên trong căn phòng, từng câu chữ Bác Hồ viết ra mang theo hơi thở của lịch sử, chuẩn bị cho khoảnh khắc long trọng nhất vào ngày 2/9.
Không khí ấy được Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại trong cuốn Những năm tháng không thể nào quên (Hữu Mai thể hiện). Hồi ức được kể và viết lại vào giai đoạn 1970-1972. Câu chuyện về những ngày trước và trong Quốc khánh 2/9/1945 đã được Đại tướng kể lại một cách sống động, như một chứng tích về kỷ nguyên độc lập, tự do của dân tộc.
Trong hồi ký, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại bầu không khí Hà Nội những ngày cuối tháng 8 - đầu tháng 9/1945, khi cả nước vừa giành chính quyền và chuẩn bị bước vào ngày lịch sử.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thủ đô sau hơn ba thập kỷ bôn ba, sức khỏe Người còn yếu nhưng tinh thần kiên định. Gặp các đồng chí, Bác vui vẻ lắng nghe báo cáo khởi nghĩa, rồi khi được đề nghị đứng đầu Chính phủ lâm thời, Người chỉ mỉm cười: “Mình làm Chủ tịch à?” và nhận nhiệm vụ vì “đồng bào ủy thác”.
Thành phố vừa thoát khỏi nạn đói, lũ lụt, dịch bệnh nay rợp cờ đỏ sao vàng, vang rền tiếng hát cách mạng. Đại tướng mô tả rõ về không khí cách mạng: “Ai đang làm dở việc gì cũng để lại đấy. Tất cả ào ào kéo đi. Chỉ chốc lát, hàng vạn người đã có mặt ở địa điểm biểu tình. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà cách mạng cần đến".
![]() |
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên chiếc xe đến Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Võ An Ninh. |
Bác Hồ sau đó ở nhà số 48 Hàng Ngang, cùng Thường vụ chuẩn bị lễ ra mắt Chính phủ lâm thời và công bố độc lập. Những đơn vị Quân giải phóng được điều gấp từ Thái Nguyên về Hà Nội, kịp duyệt binh tại Nhà hát Lớn, khích lệ tinh thần toàn dân.
Trên căn gác nhỏ, Bác làm việc ở chiếc bàn ăn rộng thênh thang. Người viết bản Tuyên ngôn Độc lập khi thì bằng tay, khi thì gõ máy đánh chữ. Những người trong nhà chỉ thấy cụ già áo nâu bạc, mắt sáng, ngồi cặm cụi, không biết rằng họ đang chứng kiến giờ phút lịch sử.
Đại tướng kể, một buổi sáng, Bác và đồng chí Phạm Văn Đồng gọi mọi người đến nghe bản Tuyên ngôn vừa hoàn thành. Gương mặt Người rạng rỡ, giọng đọc trầm ấm, từng câu chữ khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc.
Hai mươi sáu năm sau ngày tới Hội nghị Versailles (Pháp) để đòi quyền dân chủ cho dân thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nay sắp thay mặt cả dân tộc tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam đã tự do, độc lập và quyết tâm giữ vững điều đó bằng tất cả tinh thần, lực lượng và tính mạng.
Sáng 2/9/1945, theo lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hà Nội như chìm trong biển cờ đỏ sao vàng. "Cờ bay đỏ những mái nhà, đỏ những rặng cây, đỏ những mặt hồ”, biểu ngữ nhiều thứ tiếng giăng khắp phố, khẳng định ý chí độc lập của dân tộc. Từ công nhân, nông dân, phụ nữ, thiếu nhi đến các nhà sư, linh mục… mọi tầng lớp đổ về quảng trường Ba Đình, quyết có mặt trong ngày hội lớn đầu tiên của đất nước.
Dòng người cuồn cuộn từ mọi ngả kéo về. Công nhân áo trắng quần xanh đi đường hoàng, nông dân ngoại thành mang côn, kiếm, cả vũ khí cổ từ đình làng. Thiếu nhi khua trống ếch, hát vang bài ca cách mạng. Đại tướng nhớ lại: “Chưa bao giờ người nông dân ở những làng xóm nghèo quanh Hà Nội đi vào thành phố với một niềm tự hào như ngày hôm ấy”.
Trên lễ đài, đội danh dự Quân giải phóng và tự vệ thủ đô đứng nghiêm trang bảo vệ Chính phủ lâm thời. Sau nhiều năm bôn ba, thậm chí mang án tử hình của thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu ra mắt trước một triệu đồng bào. Người mặc bộ kaki cao cổ giản dị, đi dép cao su, đội chiếc mũ đã cũ - hình ảnh sẽ gắn bó suốt 24 năm làm Chủ tịch nước.
Giọng Bác trầm ấm, rõ ràng, từng câu thấm sâu vào lòng người. Đọc đến giữa bản Tuyên ngôn, Bác hỏi: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Cả quảng trường đáp vang như sấm: “Có!”. Khoảnh khắc đó, theo Đại tướng, “Bác cùng với cả biển người đã hòa làm một”.
Khi Tuyên ngôn kết thúc, toàn quảng trường vang lời thề độc lập: "Không đi lính cho Pháp, Không làm việc cho Pháp, Không bán lương thực cho Pháp, Không đưa đường cho Pháp!".
Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem đó là ngày "chế độ thực dân Pháp bị đưa ra cho toàn dân Việt Nam công khai xét xử", chấm dứt vĩnh viễn ách nô lệ.
Ngày 2/9, theo Đại tướng, mở ra cho dân tộc một “Kỷ nguyên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”. Với mỗi người dân, giá trị ấy trở thành lời thề sắt son, quyết giữ gìn dù phía trước còn muôn vàn thử thách.
Nguồn tin: znews.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn