![]() |
Khe Hó (nay thuộc xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) - điểm khởi đầu để mở đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Ảnh: Báo Quảng Trị |
Sau Hiệp định Geneva (1954), đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Để giữ vững liên lạc giữa hai miền Nam-Bắc, bảo đảm cho Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cách mạng ở miền Nam, chúng ta mới chỉ có một tuyến liên lạc qua miền tây Quảng Trị do Liên Khu ủy 5 phụ trách, chỉ đạo từ giới tuyến (vĩ tuyến 17) trở vào Nam và Ủy ban Thống nhất Trung ương phụ trách từ giới tuyến trở ra Bắc. Tuy nhiên, con đường này không thể đáp ứng được yêu cầu vận tải người và vũ khí với số lượng lớn khi cách mạng miền Nam phát triển.
Bước sang năm 1959, cách mạng miền Nam đứng trước một bước ngoặt, đòi hỏi Đảng ta phải có quyết sách kịp thời và quyết định mở một tuyến vận tải chiến lược để chi viện cách mạng miền Nam hình thành.
Tháng 5/1959, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt quyết tâm "mở con đường để bảo đảm yêu cầu chi viện cho cách mạng miền Nam".
Ngày 19/5/1959, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy và Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn công tác quân sự đặc biệt mang mật danh Đoàn 559 để thực hiện nhiệm vụ trọng đại nói trên... Kể từ đó, Đường Trường Sơn ra đời và do được khai mở đúng sinh nhật Bác, con đường còn được mang tên “Đường Hồ Chí Minh”.
Đầu tháng 6/1959, Đoàn 559 khảo sát mở tuyến vào Nam, bắt đầu từ Khe Hó (Quảng Trị). Ngày 13/8/1959, chuyến hàng đầu tiên của Đoàn 301, Đoàn 559 chính thức vượt Trường Sơn và sau 8 ngày đêm băng rừng lội suối, đã vào đến Tà Riệp-bắc A Lưới an toàn, bàn giao cho Khu 6, chiến trường Trị Thiên.
Từ đó, trên con đường thiên lý ấy, hàng vạn thanh niên tham gia bộ đội, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến, công nhân giao thông, mở đường xuyên qua rừng già, thác ghềnh, núi cao, vực thẳm, bất chấp địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thú dữ và những trọng điểm đánh phá ác liệt của địch như: Phà Ghép, phà Ròn, truông Bồn, ngã ba Đồng Lộc, phà Long Đại, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích... Các đơn vị đã vượt qua 4 triệu tấn bom đạn của đế quốc Mỹ với khẩu hiệu “Mở đường mà tiến, đánh địch mà đi”.
Tháng 10/1961, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định phát triển Đoàn 559 tương đương cấp sư đoàn với số quân 6.000 người. Năm 1965, Đoàn 559 được nâng lên thành Bộ Tư lệnh 559, tương đương cấp quân khu trực thuộc Quân ủy Trung ương. Tháng 7/1970, Bộ Tư lệnh 559 được đổi tên thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Tháng 7/1971, Bộ Tư lệnh Trường Sơn được tổ chức thành 5 Bộ Tư lệnh khu vực, 6 binh trạm trực thuộc, 6 trung đoàn công binh trực thuộc, 2 trung đoàn ô tô, 2 trung đoàn đường ống xăng dầu, 1 trung đoàn thông tin, 4 quân y viện... Tổng quân số Bộ Tư lệnh Trường Sơn 120.000 người, trong đó có 20.000 TNXP, dân công hỏa tuyến.
![]() |
Đường Trường Sơn những năm đánh Mỹ. Ảnh tư liệu |
Trải qua 16 năm (1959-1975), từ lối mòn bí mật len lỏi giữa đại ngàn, đường Trường Sơn đã phát triển thành một hệ thống trục dọc và trục ngang, bao gồm: 17.000 km đường bộ, 1.400 km đường ống xăng dầu; hàng vạn kilômét đường dây thông tin; 800 km đường sông. Ngoài ra, còn có đầy đủ hệ thống kho tàng, bến cảng, sân bay dã chiến.
Tuyến vận tải chiến lược ấy đã vận chuyển chi viện cho các chiến trường miền Nam hơn 1,5 triệu tấn vũ khí, đạn dược, lương thực; 5,5 triệu tấn xăng; nâng bước 2 triệu quân, dân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Trên tuyến đường ấy, để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, các đơn vị đã chiến đấu 2.500 trận, tiêu diệt 17.000 tên, bắt sống 18.740 lính bộ binh địch; bắn rơi 2.465 máy bay các loại. Và trong những năm tháng chiến đấu gian khổ đó, 12.000 cán bộ, chiến sĩ, TNXP đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc.
Những tên tuổi huyền thoại của đường Trường Sơn
Trên đường Trường Sơn những năm đánh Mỹ, trong vô vàn chiến sĩ anh hùng gắn bó, thậm chí hy sinh thân mình bảo vệ tuyến đường, bảo vệ đất nước, nổi bật là hai tên tuổi đại diện cho lớp chiến sĩ anh hùng ấy. Đó là cố Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên - nguyên Tư lệnh Đoàn 559, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn (mất tháng 4/2019) và Thiếu tướng Võ Bẩm, nguyên Đoàn trưởng kiêm Chính ủy Đoàn 559 (mất tháng 7/2008).
![]() |
Thiếu tướng Võ Bẩm và cuốn hồi ký của ông. Nguồn: Báo QĐND |
Sinh năm 1915 tại Quảng Ngãi, ông tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm và đó chính là cơ duyên đưa ông đến với Đường Trường Sơn.
Ngày 5/5/1959, Thượng tá Võ Bẩm được Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp giao nhiệm vụ thành lập “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” – Đoàn 559 - với phương châm hoạt động “Tuyệt đối bí mật", bí mật đến mức ông không được ghi chép mà phải nhập tâm nội dung nhiệm vụ.
Cuối năm 1959, sau khi có những cuộc họp bàn về việc mở đường vào Nam với đại diện Khu 5 và Trị-Thiên, đích thân đồng chí Võ Bẩm dẫn đầu một nhóm cán bộ chiến sĩ vào miền Tây Vĩnh Linh và Trị-Thiên, len lỏi giữa những cánh rừng Trường Sơn, tìm con đường tốt nhất vào Nam. Đoàn khảo sát quyết định chọn Khe Hó (Vĩnh Linh, Quảng Trị) làm điểm xuất phát cho tuyến đường Trường Sơn.
Với tư cách Đoàn trưởng kiêm Bí thư Ban Cán sự đầu tiên của Đoàn 559, đồng chí Võ Bẩm đã trực tiếp đi khảo sát và vạch kế hoạch mở đường vào Nam. Ông cũng đề đạt lên Bộ Chính trị nhiều đề xuất táo bạo như cho phép đoàn chuyển hàng vào quá sông Bến Hải thay vì chỉ dừng lại bờ Bắc; cho phép đoàn vận chuyển các loại súng lớn vào chiến trường...
Khi tuyến đường cũ bị địch đánh phá, tháng 8/1960, Đoàn trưởng Võ Bẩm lại trực tiếp chỉ đạo tổ chức lực lượng khảo sát đường mới dọc tuyến biên giới Việt-Lào, với phương châm “tránh địch, giấu dân”, vừa tìm đường mới vừa gây dựng cơ sở, vừa cố gắng khôi phục lại con đường cũ và áp dụng những hình thức chiến thuật vận chuyển mới.
Đến đầu tháng 5/1961, một tuyến đường giao liên hành quân mới được hình thành ở Tây Trường Sơn, bắt đầu từ Vít Thù Lù (cao điểm 592, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), vào tới La Hạp (nước Lào).
Ngoài tuyến đường Tây Trường Sơn đặc biệt quan trọng này, từ thế độc tuyến, Đoàn 559, dưới sự chỉ huy của Đoàn trưởng Võ Bẩm, còn mở thêm một số tuyến đường mới như đường 16 - một tuyến trục ngang; đường 129 dài gần 200 km.
Sau sự kiện mở Đường 20 Quyết Thắng theo quyết định của Bộ Chính trị, xuất phát từ Phong Nha (Quảng Bình) sang đến Lùm Bùm (Tây Trường Sơn), năm 1966, đồng chí Võ Bẩm được rút ra Hà Nội vì những năm tháng lăn lộn trên Đường Trường Sơn đã khiến sức khỏe ông suy giảm.
Tiếp tục công tác trong quân đội và trải qua nhiều vị trí khác nhau, năm 1974, ông được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Với những cống hiến xuất sắc trực tiếp tổ chức mở Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì...
![]() |
Nguồn: Báo Tiền phong |
Một vị tướng khác mà tên tuổi gắn liền với Đường Trường Sơn là Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên.
Đầu năm 1967, ông được Đảng, Nhà nước và quân đội điều sang làm Tư lệnh Đoàn 559 (đến năm 1970 đổi thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn). Với tác phong sâu sát, cụ thể, sau khi đã khảo sát nắm chắc tình hình trên toàn tuyến, ông đã cùng Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh có nhiều quyết định sáng tạo nhằm đổi mới phương châm, phương thức hoạt động, xây dựng vững chắc thế trận Trường Sơn, trong đó có chủ trương xóa bỏ thế đường độc đạo, xây dựng nhiều cung đường vừa để nghi binh vừa tránh được ách tắc giao thông khi địch đánh phá.
Bắt đầu từ mùa khô 1966-1967, đường giao liên tách khỏi đường ô tô; hệ thống cầu đường được đổi mới trong thế trận hiệp đồng chiến đấu giữa các quân, binh chủng trên toàn tuyến. Nhờ đó công tác vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam tăng gấp 25 lần, giao cho nước bạn Lào tăng gấp 12 lần so với năm 1966, đưa bộ đội vào chiến trường tăng gấp 2,5 lần so với chỉ tiêu được Bộ Quốc phòng giao.
Cuối năm 1967, Đoàn 559 đã xây dựng được một mạng đường vững chắc với 2.959 km đường ô tô bao gồm các trục dọc chính, trục dọc phụ, đường ngang, đường vòng tránh và đường vào kho lấy hàng. Đây là một thế trận cầu đường có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Sự phát triển của hệ thống Đường Hồ Chí Minh đã phục vụ đắc lực cho công tác vận chuyển chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Cuối năm 1974, tuyến vận tải quân sự chiến lược trên Đường Hồ Chí Minh đã thực hiện được chủ trương của Quân ủy Trung ương, hoạt động cả mùa khô và mùa mưa theo tỉ lệ thích hợp. Quân và dân ta đã có một hệ thống đường chiến lược nối liền từ hậu phương lớn miền Bắc với các chiến trường, bảo đảm cho tất cả loại binh khí kỹ thuật cơ động trong đội hình hành quân của các quân đoàn, binh chủng hợp thành ra trận.
Quá trình sống và chiến đấu trên tuyến lửa Trường Sơn, tướng Đồng Sĩ Nguyên luôn ý thức một điều rằng chiến thắng có được gắn với sự hy sinh mất mát. Ông đau đớn khi chứng kiến chiến sĩ lái xe cho mình hy sinh trong tư thế tay vẫn nắm chặt vô lăng. Ông từng khóc khi thấy nhiều TNXP, dân công hỏa tuyến, nhiều chiến sĩ lái xe ngã xuống khi bị máy bay AC130 của Mỹ sử dụng tia hồng ngoại đánh trúng...
![]() |
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên ngày nay. Nguồn: VnEconomy |
Tình yêu thương sâu sắc đồng chí, đồng đội đã khiến những suy tính nung nấu của ông tỏa sáng, là động lực để ông khám phá những điều mới mẻ trong chỉ đạo nghệ thuật quân sự để chiến thắng kẻ thù.
Chính vì vậy, trên Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh trong 16 năm (1959-1975) với gần 6.000 ngày đêm đương đầu với sự đánh phá ác liệt của địch, với bao hy sinh gian khổ, quân và dân ta đã hợp thành lực lượng hùng mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng và nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược, góp một nhân tố quyết định, đưa sức mạnh cả nước vào cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược đến toàn thắng vào mùa Xuân 1975 sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Nguồn tin: baochinhphu.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn